QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

Image result for Tháng Tư năm 1975 -----

==== ====



Tuesday, April 21, 2015

Việt Nam Cộng Hòa Thua Để Thắng



Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - Nhà giáo Vi Đức Hồi - April 18th, 2015
http://k003.kiwi6.com/hotlink/6i1joqsn45/TCDM_Pv_Nha_giao_Vi_Duc_Hoi_Apr_18-2015_Final.mp3



--



..
Ôi, CSVN những đứa vô cùng lễ phép trước bọn Tàu phù HD981!








Việt Nam Cộng Hòa Thua Để Thắng


US Marines - South Vietnam 1966.
Lời tiên tri độc đáo của Tướng Độc Nhãn Do Thái Moshe Dayan khi sang thăm chiến trường Miền Nam Việt Nam năm 1973, và ông đã gởi lại một thông điệp cố vấn quân sự cho Tổng Tống Nguyễn Văn Thiệu với tầm nhìn chiến lược của ông cho cuộc chiến Việt Nam: "Muốn thắng Cộng Sản, phía VNCH phải thua Cộng Sản trước, vì lùi một bước, để tiến lên 3 bước". Khi ấy mọi người chúng ta tỏ ra bất bình, nhưng nay suy nghiệm lại lời nói này đã được kiểm chứng bởi thời gian, thật đúng, rất đúng! Nhiều người từ Bắc chí Nam đã nhìn thấy rõ CSVN đồng nghĩa với sự phản bội dân tộc và phá hoại đất nước, và giá trị của nước VNCH là vinh quang sáng ngời, và vì cuối cùng của vấn đề là chúng ta thua để thắng.
Ý Nghĩa lịch sử 30-4-1975:
QUỐC GIA THUA ÐỂ THẮNG, CỘNG SẢN THẮNG ÐỂ THUA
8

"17 triệu Dân Miền Nam chống Cộng sản xâm lăng"
Ðúng 36 năm trước đây, ngày 30 tháng 4 năm 1975, cuộc chiến tranh Quốc-Cộng giai đoạn 2 tại Việt Nam đã chấm dứt sau 21 năm diễn biến khốc liệt (1954-1975). Một cuộc chiến tranh kéo dài và khốc liệt như thế, nhưng đã kết thúc nhanh gọn và khá bất ngờ với cả hai phe bản xứ tham chiến: Việt Quốc và Việt Cộng.
Sau cuộc chiến, đã có nhiều cách lý giải và đánh giá về sự kết thúc chiến tranh Việt Nam một cách không bình thường. Riêng chúng tôi, nhân ngày 30 tháng 4 lần thứ 36 hôm nay, chỉ xin nhắn lại một đánh giá tổng quát mà chúng tôi đưa ra từ lâu (được lý giải qua tập “Tài Liệu Nghiên Cứu Lý Luận: Việt Nam Trong Thế Chiến Lược Quốc Tế Mới”, khởi thảo từ trong nước năm 1977, ấn hành lần đầu năm 1995 và tái bản năm 2005 tại Hoa Kỳ), được nhắc lại nhiều lần qua các bài viết để quý thính giả và độc giả cảm nghiệm xem có đúng với những gì đã và đang xây ra trên thực tế hay không. Ðó là “ 30-4-1975: Quốc gia thua để thắng, Cộng sản Thắng để thua”. Vì sao?
Vì cả lý luận lẫn thực tiễn, chẳng cần đợi sau 36 năm, mà đã từ lâu, ngày một khẳng định giá trị của sự đánh giá tổng quát này.

Thật vật, vào ngày 30-4-1975 chấm dứt chiến tranh và một thời gian sau đó, quả thực nhiều người đã nghĩ rằng: Ðảng CSVN và chế độ độ XHCN độc tài Miền Bắc đã thắng người Việt Quốc Gia và chế độ VNCH ở Miền Nam Việt Nam. Ðiều này dễ hiểu, vì dưới cái nhìn hiện tượng, trong một cuộc chiến giữa hai phe, bên nào tiêu diệt được đối phương chiếm được mục tiêu sẽ là kẻ chiến thắng. Công sản Bắc Việt đã đạt mục tiêu thôn tính Miền Nam bằng chiến tranh vào ngày 30-4-1975,thì như vậy cứ nhìn hiện tượng rõ ràng phe CSVN đã thắng phe Quốc Gia Việt Nam (QGVN).

Tuy nhiên chẳng bao lâu sau đó, thực tế đã dần dần ghi nhận và cho đến hôm nay có thể khẳng định không sợ sai lầm rằng: “Cộng sản đã THẮNG để THUA”. Cái chiến thắng mà họ có được, chỉ là “chiến thắng biểu kiến” (giả tạo). Và ngày 30-4-1975 chỉ là điểm mốc thời gian của một quá trình đưa CSVN đến sự thua bại hoàn toàn vào cuối quá trình này.Vì sao?

Vì CSVN vốn là công cụ bành trướng chủ nghĩa thực dân mới của Ðế quốc Ðỏ Nga Xô. Do đó ý đồ và mục tiêu của đảng CSVN không thể khác ý đồ và mục tiêu của đảng Cộng Sản Nga Xô (CSNX). Như vậy, thực tế sau ngày 30-4-1975 CSVN phải được Nga Xô và các nước “Xã Hội Chủ Nghĩa anh em” hổ trợ tích cực, toàn diện và vô điều kiện để xây cựng thành công chủ nghĩa xã hội tại thuộc địa kiểu mới Việt Nam, phát huy thắng lợi để tiếp tục đẩy mạnh “Chiến tranh Cách Mạng”, “Chiến tranh Giải phóng” đến các nước trong vùng như Thái Lan, Miến Ðiện, Mã Lai. Phi Luật Tân.v.v…Thế nhưng thực tế hoàn toàn khác: Tất cả những điều đáng lẽ phải xẩy ra đó đã không xẩy ra sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc.

Thực tế sau đó Nga Xô đã thất bại trong nỗ lực “Cải Tổ” đi đến sụp đổ, kéo theo sự tiêu vong các nước XHCN Ðông Âu. Trung Cộng thực hiện chính sách “Mở cửa” làm ăn với Tư Bản. Công cụ CSVN vội đưa ra chính sách “Ðổi Mới” theo gương “Cải Tổ” Liên Xô (1986). Rồi vội cầu hoà với Trung Cộng và học tập lý luận sáng tạo mới của nước đàn anh xấu bụng và có tham vọng bá quyền này, rằng: “Chủ Nghĩa Xã Hội cũng có thể áp dụng kinh tế thị trường” được Việt cộng hoá thành con đường “Ðổi mới” một cách cưỡng ép rằng “Kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa”.
Ðây là lối lý luận ngụy biện, cưỡng ép nhằm che đậy thực trạng và chiếu hướng mới không thể đảo ngược tại Việt Nam cũng như toàn cầu: Chủ nghĩa xã hội đã phá sản, đã tiêu vong tại Nga Xô, đang tiêu vong tại Việt Nam và các nước XHCN còn lại (Trung Cộng, Bắc Hàn và Cuba). Quá trình tiêu vong CNXH tại Việt Nam khởi đi từ ngày 30-4-1975 là ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam.

Là lối lý luận cưỡng ép, ngụy biện, vì nó duy ý chí, trái ngược với thực tế. Thực tế phát triển trong môi trường kinh tế thị trường không thể định hướng XHCN, mà tất yếu sẽ phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. Trong môi trường này, tất yếu nhà nước XHCN sẽ bị tư bản hoá (đã và đang từng buớc Giải tư quốc doanh), chế độ chuyên chính vô sản sẽ được dân chủ hoá, và các cán bộ đảng viên cộng sản sẽ được tư sản hoá (đã và đang trở thành những nhà tư bản Ðỏ). 

Chiều hướng phát triển này đã được thể hiện ngày càng rõ nét trên thực tế tại Việt nam, ai cũng có thể thấy và kiểm chứng được.

Và như thế rõ ràng là ngày 30-4-1975 “Cộng sản THẮNG để THUA” cuộc thực sự vào cuối quá trình của sự tiêu vong chế độ XHCN về mặt bản thể. Bởi vì, cuối cùng thì mục tiêu và lý tưởng của những người CSVN đã không đạt được. Trái lại, thực tế đã thúc ép, dẫn dắt và buộc được CSVN phải đi vào quỹ đạoc ủa đối phương (Tự do, kinh tế thị trường) và thực hiện theo đúng lý tưởng (Quốc gia, dân tộc, dân chủ) và mục tiêu tối hậu (Dân chủ hoá Việt Nam, phát triển toàn diện đất nước trong nền kinh tế thị trường) của đối phương.

Thật vây, đối với những người Việt Quốc Gia, lý tưởng và mục tiêu đấu tranh trước sau như một: Ðộc lập dân tộc, dân chủ tự do, xã hội công bằng, phát triển toàn diện đất nước đến phú cường, văn minh tiến bộ theo đà tiến hoá chung của nhân loại.

Và vì vậy, kể từ sau ngày giành được độc lập từ tay thực dân Pháp vào năm 1954, mong muốn chân thành của những người Việt Quốc Gia ở Miền Nam Việt Nam, kẻ cầm quyền cũng như dân giả, là thiết lập một chế độ độc lập dân tộc, dân chủ tự do(Việt Nam Cộng Hoà) và phát triển toàn diện Miền Nam đến giầu mạnh. Thành quả mong muốn này sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp chính trị(dân chủ), kinh tế (giầu mạnh), xã hội(công bình) khả dĩ đánh bại chế độ độc tài đảng trị của những người Cộng sản Bắc Việt: chính trị (độc tài toàn trị), kinh tế (nghèo đói), xã hội (áp bức, bất công), mà không cần xử dụng sức mạnh quân sự tiêu diệt đối phương.

Nói cách khác, ước muốn của người Việt Quốc Gia trước đây, thay vì dùng chiến tranh để áp đặt mô hình chủ nghĩa quốc gia hay chủ nghĩa xã hội, cứ để hai chế độ chính trị đối nghịch trên hai Miền Bắc, Nam có thời gian và cơ hội thi đua thực hiện mô hình chính trị, kinh tế, xã hội của mình, chờ cơ may thống nhất đất nước một cách hoà bình, thông qua con đường dân chủ. Lúc đó, mô hình xây dựng và phát triển đất nước nào có hiệu quả thực tiễn, sẽ được nhân dân hai miền chọn lựa bằng lá phiếu của đa số trong một cuộc trưng cầu dân ý tự do thực sự, có giám sát quốc tế nếu cần.

Thế nhưng ước muốn chân thành và hết sức có lợi cho đất nước và dân tộc trên đây của những người Việt quốc gia ở Miền Nam đã không được những người CSVN ở Miền Bắc đáp ứng. Bởi lý tưởng và mục tiêu của những người CSVN hoàn toàn khác biệt với lý tưởng và mục tiêu của người Việt quốc gia. Sự khác biệt rõ nét nhất là Người Quốc Gia hành động tất cả vì Quốc Gia Dân Tộc, cho Tổ Quốc Việt Nam, trong khi những Người Cộng Sản Việt Nam hành động tất cả vì Quốc Tế Cộng Sản, cho Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Xô.

Do đó, để làm tròn nghĩa vụ công cụ bành trướng ngõ hầu áp đặt chủ nghĩa cộng sản trên cả nước, đảng CSVN đã phát động và tiến hành cuộc chiến tranh thôn tính Miền Nam, đẩy chính quyền và nhân dân Miền Nam Việt Nam vào một cuộc chiến tranh tự vệ và Hoa Kỳ có cớ can thiệp ngày càng sâu rộng vào chủ quyền VNCH. . . Cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn này đã kéo dài hơn 20 năm (1954-1975), sát hại hàng triệu sinh linh, tàn phá đất nước, di hại lâu dài nhiều mặt cho đất nước và dân tộc.
Nhưng rồi sau cùng thì cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn đã kết thúc một cách không bình thường, do sự sắp xếp tiền định của ngoại bang, đã để cho CSBV “tạm thắng” cuộc chiến một cách dễ dàng, không cần chiến đấu(vì Việt Quốc bị ép buộc đầu hàng) không cần giữ đất và không đủ người để tiếp thu (vì Việt Cộng bị động, bất ngờ, tốc độ rút lui nhanh hơn tốc độ tiến quân).

Chính vì sự kết thúc chiến tranh không bình thường này, mà ngay từ những ngày tháng năm đầu, khi cuộc chiến vừa tàn, người Việt Quốc Gia ở Miền Nam không khỏi nghĩ lại nhận định có tính tiên liệu của hai ngoại nhân. Một là Tướng độc nhản Moise Dayan, Bộ Trưởng Quốc Phòng Do Thái lúc bấy giờ khi đến thăm Miền Nam; hai là Sir Wilson. một chuyên viên Anh quốc làm cố vấn về du kích chiến cho Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam; Cả hai ngoại nhân này đều có chung nhận định đại ý rằng “Muốn chiến thắng cộng sản tại Việt Nam, cần cộng sản hoá ”. Nay thì Miền Nam Việt Nam đã bị cộng sản hoá sau ngày 30-4-1975. 

Chế độ độc tài toàn trị cộng sản đã thiết lập 36 năm qua trên toàn cõi Việt nam.Thực tế CSVN đã thất bại hoàn toàn trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Đảng CSVN đã biến chất hoàn toàn và cái bảng hiệu “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nhhĩa Việt Nanm” thực chất cũng như thực tế chì là trò lừa bịp theo kiểu gian thương “Treo đầu dê bán thịt chó” để thủ lợi mà thôi.

Như vậy phải chăng “Quốc gia đã THUA để THẮNG”? Nếu đúng như vậy thì tại sao và QUỐC sẽ thắng CỘNG nay mai như thế nào?

1.- Tại sao? Tại vì mục tiêu và lý tưởng đấu tranh của người Việt Quốc Gia trước sau như một, vẫn là chân lý thời đại (độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa quốc gia), có chính nghĩa, đáp ứng đúng khát vọng toàn dân(Ðộc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc). Chân lý, chính nghĩa và khát vọng ấy, nếu người Việt Quốc Gia đã mất cơ hội thành đạt trước 30-4-1975, trong chiến tranh tự vệ, trên chiến trường, thì hôm nay, sau 36 năm kiên trì tiếp tục cuộc đấu tranh cho lý tưởng và mục tiêu của mình, đã và đang buộc được CSVN phải tự thú sai lầm, phải sửa sai và từng bước lùi dần về phía dân chủ, từng bước phải trả lại cho nhân dân các quyền tự do, quyền dân chủ, dân sinh và nhân quyền căn bản…

Mặc dầu cho đến lúc này, đảng CSVN vẫn chưa một lần dám công khai thú nhận sự chọn lựa con đường XHCN là sai lầm, tác hại toàn diện cho đất nước và dân tộc. Ðồng thời họ cũng chưa dám công khai thừa nhận lý tưởng và mục tiêu đấu tranh của người Việt Quốc Gia theo đuổi từ bao lâu nay là ÐÚNG, có lợi cho đất nước và dân tộc.

Thế nhưng, tất cả những gì chế độ CSVN đã và đang thực hiện, đem lại phần nào những hiệu quả thực tế hôm nay, chính là họ đã làm theo sách của người Quốc Gia. Nghĩa là những người CSVN đã và đang bị buộc phải làm, không thể khác hơn, những gì mà lý tưởng, mục tiêu và con đường mà người Quốc gia theo đuổi.

Ðối với người Việt Quốc gia quan niệm chiến THẮNG trong cuộc đấu tranh, không nhất thiết phải là lật đổ, tiêu diệt đối phương để độc quyền thực hiện lý tưởng và mục tiêu đấu tranh của mình, mà chỉ cần bất cứ ai, lực lượng nào thực hiện được đúng mục tiêu và lý tưởng của mình. Vì vậy nếu người cộng sản Việt nam chỉ cần thực hiện đúng lý tưởng và mục tiêu đấu tranh của người Việt Quốc Gia, thì điều đó cũng đủ yếu tố xác định thắng lợi sau cùng của người Việt Quốc Gia và cuộc đấu tranh chống cộng sẽ chấm dứt.

2.- Vậy QUỐC thắng CỘNG như thế nào?

Chế độ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam do đảng CSVN áp đặt tại Việt Nam đã và đang trên quá trình tiêu vong và đã bước vào giai đoàn cuối cùng: Tiêu vòng hoàn toàn về mặt bản thể trong “Môi trường mật ngọt kinh tế thị trường theo định hướng tư bản chủ nghĩa”. Trong môi trường mật ngọt này, cán bộ đảng viên CS được tư sản hoá, nhà nước Cs được tư bản hoá và chế độ được dân chủ hoá. Ðó là quá trình tiêu vong tất yếu của đảng và chế độ CSVN, xác định sự toàn thắng của các lực lượng quốc gia, dân tộc, dân chủ Việt nam. Sự tất yếu này đến mau hay chậm là tùy thuộcc vào ba lực đẩy, lực xoay chủ yếu:

– Một là sự tự hủy do phân hoá nội bộ đảng và chế độ CSVN.

– Hai là cường độ và hiệu quả thực tế của các hình thức đấu tranh của các lực lượng quốc gia, dân tộc, dân chủ trong cũng như ngoài nước, thu hút được quần chúng,tạo ra cao trào đấu tranh đòi dân chủ, dân sinh, nhân quyền của nhân dân trong nước.(Chủ lực)

– Sau cùng là áp lực trên đảng và chế độ CSVN của các cực cường, các chính quyền dân chủ,Liên Hiệp Quốc, các tổ chức kinh tế tài chánh quốc tế và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế.
Dưới áp lực của ba mũi giáp công trên đây, đã thúc ép được chế độ độc tài toàn trị hiện nay lùi dần về phía dân chủ. Chất dân chủ đã và đang đẩy lùi chất độc tài và tích lũy. Khi lượng dân chủ tích lũy đủ triệt tiêu hoàn toàn chất độc tài, thì theo qui luật duy vật biện chứng mà những người cộng sản Việt nam từng tin như giáo điều, rằng “Lượng đổi, chất đổi”, thì chế độ độc tài toàn trị hiện nay sẽ tiêu vong hoàn toàn bản thể để hình thành chế độ dân chủ tại Việt nam.

Tóm lại: 36 năm trước đây, ngày 30-4-1975 cuộc chiến tranh Quốc-Cộng tại Việt Nam đã kết thúc không bình thường đã chỉ đem lại một chiến thắng giả tạo ( biểu kiến) cho cộng sản Việt Nam. Thực tế đã ngày một khẳng định cuộc chiến tranh kết thúc như thế không phải là thắng lợi của phe này đối với phe kia, mà chỉ là do nhu cầu thay đổi thế chiến lược quốc tế mới của các cường quốc cực nắm trung tâm quyền lực thế giới. Do đó, thực tế đã ngày một khẳng định ngày 30-4-1975 chỉ là khởi điểm một quá trình đưa CSVN đến sự tiêu vong về bản thể, để hình thành một chế độ dân chủ mai hậu tại Việt nam theo chiều hướng mới: Dân chủ tất thắng độc tài. Một khi chế độ độc tài cộng sản tiêu vong về mặt bản thể, lý tưởng và mục tiêu đấu tranh của những người CSVN đã không đạt được, nay phải xoay chiều cố thực hiện những điều mà người Việt Quốc Gia đấu tranh chưa đạt. Và như thế có thể kết luận rằng: 30-4-1975 “Quốc Gia đã thua để Thắng và Cộng sản đã Thắng để Thua”.
Thiện Ý
--------------------------------------------------------------------------------------------------
NHỮNG ĐÓM LỬA VNCH ĐANG CHÁY
TRONG LÒNG DÂN TỘC

Kẻ sống (vc) như đang chết!
Người chết(VNCH) đã sống dậy!

Ngược dòng lịch sử vào năm 1945, trước khi Nhật rút khỏi VN, người quốc gia nếu không vì hàng rào nhân bản, đạo đức đã ràng buộc tư duy của họ, thì lúc đó HCM đâu có cơ hội để cướp chính quyền tháng 8/1945. Và VN đâu có tang thương như ngày hôm nay.
Ngày 11 tháng 3 năm 1945 là ngày Vua Bảo Đại Tuyên bố độc lập và giao cho Giáo sư Trần Trọng Kim thành lập chính phủ lấy tên nước là Đế quốc Việt Nam và quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ hình quẻ ly, đó là tiền thân của Việt Nam Cộng Hòa.

Chính phủ Đế quốc Việt Nam được Trần Trọng Kim lập ngày 17 tháng 4 năm 1945 và trình vua Bảo Đại phê chuẩn. Đây là nội các đầu tiên của nước Việt Nam độc lập và thống nhất và ra mắt quốc dân ngày 19 tháng 4, Với nội các tập hợp được những trí thức có danh tiếng lúc bấy giờ, thành phần nội các ra mắt quốc dân ngày 19 tháng 4.

Nhưng rồi ngày 2 tháng 9 năm 1945 đảng cộng sản Việt Nam thừa lúc chính quyền còn non trẻ đã nổi lên cướp chính quyền ở Miền Bắc và rồi ngày 30 tháng 4 năm 1975 cướp luôn chính quyền ở Miền Nam đưa cả nước xuống hố sâu XHCN. Đảng CSVN cướp chính quyền từ tay một chính phủ quốc gia hợp pháp và đầy nhân bản, họ cố tuyên truyền là chính quyền nầy là tay sai, bán nước... Một trong những người cộng sản như Trần Đĩnh đã còn chút liêm sĩ, công nhận VNCH là một chính quyền yêu nước với tinh thần dân tộc cao độ chứ không phải như đảng cộng sản từng bêu riếu.

 Trong Đèn cù. II, Trần Đĩnh viết rõ:
“Trước ngày 19-8 tổng tư lệnh Nhật vào Huế gặp Bảo Đại và Trần Trọng Kim, nói: ‘Nếu các vị yêu cầu, Nhật với 50.000 quân tinh nhuệ có thể dẹp Việt Minh trong vòng một đêm, Việt Minh có quá lắm là 5.000 người còn súng ống lại càng quá ít." Nhưng hai ông này từ chối, chính đạo của người Việt quốc gia là như thế, nhân bản luôn ngư trị trong từng trái tim của người Việt quốc gia. Nếu như hai ông nầy không có Việt tính và Việt tình như tên ác ma HCM, thì 5000 tay súng của cộng sản lúc đó sẽ bị hoàn toàn diệt vong và HCM cũng biến mất khỏi đất nước VN.

VIỆT NAM CỘNG HOÀ MỘT CHẾ ĐỘ CHÂN, THIỆN, MỸ.

Mặc dù tồn tại trong khoãng thời gian chỉ có 20 năm (1955-4/1975) nhưng xã hội Việt Nam Cộng Hoà trước 1975 được hình thành tương đối trong sạch, không có bóng dáng của tham nhũng. Còn CHXHCNVN thì coi tham nhũng là một chính sách để cai trị nước. Bước ra đường là đâu đâu cũng thấy nạn tham nhũng nhan nhản trước mắt. Trước 1975 người dân Miền Nam sống hiền hoà trong tôn ti trật tự, trong đời sống hàng ngày, họ không phải đối đầu với cảnh sát, công an. 

Không phải bất cứ khi nào có việc liên hệ với chính quyền thì phải trả tiền cho công an từ xã, huyện, tỉnh đến trung ương. Khi vào bệnh viện, không có việc đút lót tiền thì mới có được giường nằm. Trẻ con học giỏi thì được xếp hạng cao, được cho đi du học dù là con nhà nghèo. Các quân binh chủng đủ mọi cấp bậc nếu đánh trận oai hùng, gan dạ thì được thăng thưởng, không cần chạy lon chạy chức như bây giờ... Nhà cháy thì được cứu hỏa chữa cháy một cách công bằng, không cần phải trả tiền mới được chữa cháy... Tệ nạn tham nhũng đã tăng cao  vượt trần nhà.

Xã hội Miền Nam tự do tạo môi trường để tinh anh phát tiết trên mọi phương diện. Ngày nay, sau 40 năm nhìn lại, đảng cộng sản Việt Nam vẫn không biết rằng khi giam hãm, đầy đọa hàng triệu người sống ở Miền Nam có liên hệ với chính quyền đem nhốt vào ngục tù, họ đã hủy diệt đi hầu hết những nhân tài về mọi mặt của đất nước, những trí thức khoa bảng mà có thể vài trăm năm sau nước CHXHCN mới có thể đạt được như VNCH trước 1975.

Về chính trị, Việt Nam Cộng Hoà là một nước dân chủ tự do thực sự với hàng trăm tổ chức chính trị công khai hoạt động trong chế độ đầy nhân bản nầy. Mặc dù VNCH vẩn còn tồn tại một số khuyết điểm, nhưng nhìn chung, trên bình diện tổng thể thì VNCH vẩn là một chế độ hơn hẳn VNDCCH và CHXHCNVN gấp trăm lần.

Trước 1975 tại Miền Nam Việt Nam, chính phủ công nhận đối lập, cho biểu tình chống đối tự do nên từ những năm 1965 đã có nhiều cuộc biểu tình chống Mỹ, chống Thiệu Kỳ, chống tham nhũng thoải mái của sinh viên học sinh, của nhân dân và Phật giáo Ấn Quang những cánh tay nối dài của đảng csVN.

Trong chiến tranh VN mỗi lần VNCH rút quân là dân bỏ nhà bỏ cửa đi theo, Việt cộng thì thản nhiên pháo kích vào đoàn người di tản, lính VNCH vừa chống giặc vừa bảo vệ dân…

x

Do đó, so với xã hội Việt Nam dưới thời Việt gian cộng sản thì xã hội Việt Nam Cộng Hoà là thiên đường, là con đường mà Việt Nam ngày hôm nay cần nhiều thập niên mới có thể theo kịp được. Những người Việt Nam sống tại Miền Nam trước 1975, biết rõ điều này. Lá cờ Vàng và danh hiệu Việt Nam Cộng Hoà vì sao vẫn được họ sùng kính dù Việt Nam Cộng Hoà đã mất đi phần đất cuối cùng đã 40 năm.

CỘNG SẢN CÔNG PHÁ CHÍNH NGHĨA VNCH

Sau khi cướp được miền nam vào ngày 30.4.1975, đảng với quyết tâm chôn vùi thân xác VNCH xuống tận đáy mồ. Với mục tiêu đó 800 tờ báo đảng, với hàng vạn quyển sách giáo khoa, với hàng ngàn cái loa phường, với một ban tuyên giáo có ngân sách quốc gia khổng lồ suốt 40 năm nay độc quyền nhồi sọ nhân dân cã nước và tận tình bôi lọ chế độ VNCH, nhưng càng bôi lọ thì tác dụng lại trái ngược với ý đảng mong muốn. Chính nghĩa VNCH ngày càng rạng rỡ hơn bao giờ hết và vẫn không bao giờ phai mờ trong lòng dân miền Nam.

Mưa dầm thấm đất, đến nay không chỉ nhân dân miền nam thương tiếc chế độ VNCH mà ngay tại miền Bắc nhân dân Hà Nội đã vực dâỵ VNCH trong mấy ngày gần đây qua các bộ đồ quân phục của người lính VNCH. Những người thanh niên đã bận quân phục và mang các phù hiệu của VNCH diển hành trên đường Hà Nội, sau đó đã bị công an vc bắt, cho tới giờ phút viết bài nầy, các anh nầy vẩn còn bị công an bắt giam, chưa được thả ra. Nếu như trước đây, sau 20 năm bám chân đệ tam quốc tế cộng sản, những kẽ ác đã trở thành phe thắng cuộc trong ngày 30.4.1975, là một bất công và trớ trêu cho trật tự xã hội và định mệnh của nước VN! Nhưng tới nay phe thắng cuộc đã từ thắng đang tiến về thua cuộc trên từng mặt trận.

Sau ngày 30/4/1975, những biểu tượng liên quan đến chính thể Việt Nam Cộng Hoà đã trở thành nỗi ám ảnh đối với những người cộng sản. Dù vậy, bất chấp sự trả thù nghiệt ngã của chế độ, nhiều người dân miền Nam vẫn bí mật lưu giữ những kỷ vật hoài niệm về một chính thể Tự do. Và hầu hết phần đông người dân trong nước đều biết rằng, nếu VNCH còn tồn tại đến ngày hôm nay thì:

1. Ngư dân VNCH không bị bọn Tàu bắn chết, cướp tài sản ngay trên vùng biển của Cha Ông ta.
2. Đàn bà con gái VNCH không bao giờ "đứng trần truồng" cho bọn đàn ông già bịnh tật Đài Loan, Nam Hàn, Sing lựa như lựa hàng....
3. Tôi và bạn sẽ đi du lịch ở Hoàng Sa, Trường Sa và ngắm nhìn tàu chiến VNCH vây bắt bọn Tàu kéo về giam lại.
4. Người dân VNCH mang hộ chiếu ra nước ngoài không bị nhục như bây giờ.
5. Các cấp lãnh đạo VNCH nếu đi công cán sang nước ngoài thì không bao giờ bị "chui cửa hậu" như bọn Sang, Trọng, Hùng, Dũng. hiện nay.
6. VNCH sẽ đứng đầu Đông Nam Á, vượt cả Singapore và Hàn Quốc như thời kỳ trước năm 1975.
7. Trong siêu thị của các nước Nam Hàn, Nhật, Thái, Singapore... không có những tấm bảng thông báo về tình trạng ăn cắp vặt của người VN. Đó là chuyện mà trước 1975 chưa bao giờ xảy ra.
8. VN sẽ không mang nợ ngập đầu như hôm nay.

Còn nhiều lắm.... những điều tốt đẹp mà nước VNCH đã xây dựng được trong thời gian 20 năm, nhìn vào các thành quả đó người ta có thể định mức giá trị của chế độ VNCH với những con người sống chết vì lý tưởng Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm, dù sao chính phủ VNCH cũng vì dân VN mà làm việc còn chính phủ VNcs thì...vì Thiên triều mà làm việc. Phe thắng cuộc nếu tính đến ngày hôm nay thì từ thắng đã chuyển sang thua. Cái thua rõ rệt nhất là trên FB và các mạng xã hội, phe thua cuộc ngày càng đông hơn, cờ Vàng ngày càng nhiều hơn. Nhân dân trong nước ngày càng thấy rõ được bộ mặt xảo trá, bán nước buôn dân của csVN. Chính vì thua nên csVN mới tìm đủ mọi cách để ngăn chặn vào Internet của nhân dân trong nước bằng tường lửa. Ngăn chặn thông tin là một hình thức chiến bại của kẻ phe chiến thắng, đó là nổi lo sợ của những người bá đạo khi biết được mình không có chút nào chính nghĩa trong lòng của người dân VN.

VNCH cho dù là kẻ thua cuộc, nhưng:chưa bại..
Thua cuộc nhưng không hề chiến bại
Lời nguyền Như Nguyệt hãy còn soi:
“Sông núi Nước Nam dân Nam ở
Cộng sẽ tan tành chết sạch toi.”

( trích thơ "bên thua cuộc" của Phan Huy)

Chính nghĩa của bên thua cuộc ngày càng rạng rỡ hơn, đến đứa nhỏ mới 15 tuổi đầu cũng nhìn thấy được điều nầy. xin mời xem clip Video dưới đây:
https://www.youtube.com/watch?v=QkazcuGOHts

VNCH chỉ sống có 20 năm nhưng luôn rạng ngời chính nghĩa với những người một lòng một dạ với tổ quốc và dân tôc như Tổng Thống Ngô Đình Diệm: “Nếu tôi tiến, các ông tiến theo tôi. Nếu tôi lùi các cứ ông giết tôi. Nếu tôi chết các ông hãy theo gương tôi!”…(nguồnhttp://ngodinhdiem.net/01111963/MinhXac1CauNoiLichSu.html).


Inline image
Ngô Tổng Thống khi đi kinh lý thăm dân (Source: Life magazine)

Tổng thống VNCH Trần Văn Hương, một chí sĩ trọn đời hiến thân cho tổ quốc và dân tộc. Đến khi ông mất vẫn trọn vẹn với quốc tịch VNCH, mặc dù kẻ thù cộng sản đã năn nỉ ông lấy quốc tịch CHXHCNVN, nhưng ông thẳng thắn từ chối không nhận đặc ân đó của kẻ thù.
VNCH còn có những tấm gương bất khuất và can đãm như Thiếu Tá Ngụỵ Văn Thà nã đạn vào đầu giặc Tàu, khi chúng đến chiếm Hoàng sa của VN. Không như tên Bộ trưởng BQP Lê Đức Anh, cấm binh sĩ mình dùng súng cá nhân để chế ngự lính Tàu cộng xâm chiếm đảo Gạc Ma năm 1988. Chỉ được phép lấy thân mình làm bia đỡ đạn

của kẻ thù xâm lược để thành liệt sĩ anh hùng của QĐND. Kế đến là tên đại tướng của ngụy quyền Ba Đinh Phùng Quang Thanh, bắt chước đàn anh Lê Đức Anh co đầu rút cổ, không dám đối đầu với quân bắc phương khi chúng đến đặt giàn khoan HĐ981 trong vùng biển VN. hèn đến nổi ra lịnh không cho Cảnh Sát Biển bắn súng nước với tàu Hải Giám của Tàu Cộng.khi bị tấn công. Chính những sự việc như vậy đã làm rạng rở chính nghĩa của chế độ VNCH hơn bao giờ hết. VNCH với những con người chỉ biết trung thành với Tổ Quốc và dân tộc VN không như đám ngụy quyền Hà Nội, lén lút dâng đất, biển, đảo cho kẻ thù để nuôi đảng phản bội lại tổ quốc và dân tộc VN.

Inline image
Inline image
Ôi, CSVN những đứa vô cùng lễ phép trước bọn Tàu phù HD981!

Inline image
Chưa từng thấy một chế độ nào bị đánh bại mà lại được người dân thương tiếc, kính yêu đến vậy. Dù đó là chính phủ Mỹ, vì lợi ích của dân Mỹ mà bỏ rơi đồng minh, dù đó là những người cộng sản vỗ ngực là kẻ "chiến thắng" cũng đều tâm phục khẩu phục VNCH. HCM và đảng cs của y thừa biết VNCH là một chế độ tốt như thế, được lòng dân như thế, mà lại cố tình đánh chiếm miền Nam thì rõ ràng đảng cs là phi nghĩa, là có âm mưu đen tối rồi. Bây giờ, âm mưu đó đã lộ rõ: "dâng nước VN cho Tàu", như Lê Duẫn đã từng thú nhận. 

Tiếc rằng, các cụ như Trần Trọng Kim, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Ngô Đình Diệm v.v, vốn xuất thân từ cửa Khổng sân Trình, chỉ biết xử sự như một bậc chính nhân quân tử, nên đành thua tên cáo già, vô liêm sỉ như Hồ Chí Minh, một tên Tàu "đúng chuẩn" ! "Bá đạo" cs đã thắng "vương đạo" VNCH. Đó chỉ là cái thắng tạm thời. Lịch sử loài người đã chứng minh rằng sau cùng thì "vương đạo" sẽ thắng "bá đạo". Hào quang VNCH ngày một tỏa sáng, đóm lửa VNCH đả bắt đầu cháy và sẽ lan rộng ra khắp nơi trong nước. Đó là lý do chế độ cs sẽ bị diệt vong trong tương lai rất gần.

Một khi mà người dân trong nước đã thức tỉnh và biết phân biệt được thế nào là một chế độ chân - thiện - mỹ VNCH, thì đó là thời kỳ tan rã của nhà nước Cộng sản, là chuyện chắc chắn phải xảy ra, đây là thời quá độ của đảng csVN là giai đoạn mạt vận của học thuyết Mác – Lênin, là học thuyết từng cổ súy bạo lực, chiến tranh, máu đổ đầu rơi. Tình trạng suy thoái toàn diện của đảng CS Việt Nam đã không còn cách gì cứu vãn nổi. Bạo lực cách mạng quần chúng sẽ nổ ra và san bằng bất công, thay đổi vận mệnh đất nước, cân bằng xã hội, đưa dân chủ tự do về lại xã hội VN.

Bài đã được đăng tại blog: http://kimanhl.blogspot.de/ và Google+

Nguyễn Thị Hồng
17/4/2015
--------------------------------------------------------------------------------
Tìm Lại Giá Trị Tự-Do Đánh Mất!!!
Huỳnh Mai St.8872
27-1-2012, 10:49 AM
Suốt 39 năm qua, Hiệp Định Paris/73 đã đi vào quá khứ. Dù muốn dù không nó cũng để lại trong lòng người dân Miền Nam một nỗi buồn Mất Nước, mất Tự-Do dân tộc của quân dân, cán chính VNCH với lý tưởng Tự-Do Người Việt Quốc Gia.
Hiệp Định Paris/73 Việt Nam đã mặc nhiên chấp nhận sự sai lầm và thất bại của thế giới Tự-Do, trong đó Hoa Kỳ muốn sống chung hòa bình với Quốc Tế Cộng Sản Nga, Tàu và muốn phân cực thế giới thành lưởng cực chiến tranh giành, quyền thống trị nhân loại, mà Việt Nam vô phúc trở thành tiền đồn chống cộng, và kéo theo bán đảo Đông Dương -Việt Miên Lào- trở thành be bờ cộng Sản tràn xuống Đông Nam Á/TBD.
Hiệp Định Paris/73 đưa đến mất chủ quyền Hoàng Sa và Tự do Miền Nam VN
Với chủ trương sống chung hòa bình, mở rộng thị trường đông dân của Trung Quốc Cộng Sản. Hoa Kỳ - TT Nixon và Ngoại Trưởng Kissinger đi đêm, mật ước, hòa đàm với Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình tại Bắc Kinh 1972 và loại bỏ Liên xô ra khỏi vùng cuộc chiến tranh chấp Đông Dương, và kéo CS Bắc Việt Nam về phía Cộng Sản TQ khi Liên Xô tan rã.
Mỹ rốt sức thả bom B.52 suốt 12 ngày đêm tàn phá Hà Nội cuối năm 1972, bằng chiến dịch: Operation link Backer I+II hầu tiêu diệt khả năng chiến đấu của Hà Nội bằng những trái hỏa tiễn SAM cuối cùng của Liên Xô còn xót lại, vì đã bị hư hỏng không bắn lên được để tiêu diệt chiếc máy bay B52 Mỹ cuối cùng chấm dứt  bỏ bom Noël Hà Nội. Cuối cùng CS /Hà nội xin đầu hàng Mỹ vô điều kiện. Nhưng Mỹ không chấp nhận đầu hàng của Hà Nội và bắt buộc Hà Nội phải nhận ban ơn tiếp trợ của Trung Quốc Cộng Sản gửi 300.000 quân kéo sang bảo vệ  chung quanh vòng đai thủ đô Hà nội, vì sợ quân VNCH thừa thắng xông lên…
“Giải Phóng Hà Nội Miền Bắc” Và Hoa Kỳ đã bỏ lở mất một bàn thắng “Trông thấy!?”cho VNCH. Thật đáng tiếc cho người Mỹ phản bội vì bán đứng kẻ thù Hà Nội vào tay Trung Quốc, để rồi lần lựa tới Sài gòn/Miền Nam VNCH bằng bản H.Đ Paris/73 do CS. Hà nội tay sai tiếp quản 30-4-1975 trên bờ lục địa Việt Nam. Còn phía dưới biển quần đảo Hoàng Sa của VNCH được Mỹ bật đèn xanh cho Trung Cộng lấn chiếm-19-1- 1974, phía Hoa kỳ không can thiệp, vì muốn trao tặng Trung Cộng món hàng khuyến mãi khi mở cửa thị trường TQ.
 “Hiệp định Paris được ký kết ngày 27-1-1973, TT Nixon tuyên bố ông đã thực hiện được thỏa hiệp danh dự (an honorable agreement), không phản bội đồng minh, không bỏ rơi tù binh. Hiệp định Paris trên thực tế vẫn không đem lại hòa bình cho Đông Dương, hơn hai năm sau ngày ký kết, BV đem đại binh tấn công miền Nam VN đưa tới sụp đổ ngày 30-4-1975, VNCH biến mất trên bản đồ thế giới. Nay người ta giải thích về thất bại của Hiệp định và sụp đổ miền Nam VN.
- Nixon và Kissinger nói họ thắng cuộc chiến nhưng Quốc Hội làm mất hòa bình, hai nhà lãnh đạo đổ lỗi cho Quốc hội đã không cho Hành pháp khả năng giám sát Hiệp định và cắt hết viện trợ bỏ rơi đồng minh.
- Hiệp định thể hiện một khoảng cách vừa đủ, decent interval để quân Mỹ rút đi, lấy tù binh còn lại người Việt tự giải quyết số phận đất nước, Hoa Kỳ không muốn CS thắng quá nhanh. Theo Frank Snepp, nhà phân tích chiến lược CIA tại VN trong cuốn Decent interval nói Hiệp định Paris chỉ là cách trốn tránh nhiệm vụ của Mỹ, chỉ là để Mỹ rút ra khỏi VN.
“Một khi người Mỹ đã tìm được con đường ra khỏi Việt Nam, cả Quốc hội lẫn người dân đều đã không muốn tham chiến trở lại, dù có hay không vụ Watergate. “Bất kể có hay không có vụ Watergate, người Mỹ không còn muốn dính dáng gì với Việt Nam” (Kissinger A Biography p. 487)
Người dân Mỹ đã quá ghê tởm cuộc chiến tranh bẩn thỉu của Hà Nội. Gió đã đổi chiều, hoài bão của Tổng thống Nixon để giữ một miền nam Việt Nam không Cộng Sản cuối cùng chỉ là ảo tưởng vĩ đại”{tác giả Trọng Đạt}
Inline image
Rút Quân Tây Nguyên, Chiến Lược NIXON hay Chiến Thuật đầu hàng cộng sản Bắc Việt của TT Nguyễn Văn Thiệu!?.
Thượng và Hạ viện quốc hội Hoa Kỳ cảnh cáo cho biết nếu TT Nguyễn văn Thiệu không ký dự thảo Paris khi Cộng sản Bắc Việt không rút 120.000 Cộng Quân ra khỏi Miền Nam VNCH. Vì vậy, gây trở ngại hòa đàm thì Quốc hội sẽ ra luật rút quân để đổi lấy tù binh, cắt hoàn toàn viện trợ, đưa ra hạ viện với tỷ lệ 2-1, nếu không có viện trợ Sài Gòn sẽ chết ngay.
Lời nhắn của quốc hội Mỹ cho ông Thiệu VNCH biết rằng: họ muốn nói gần như công khai sẵn sàng đánh đổi Đông Dương lấy 580 tù binh Mỹ còn bị BV giam giữ, đối với họ chỉ có sinh mạng của tù binh Mỹ mới là quan trọng, sinh mạng của cả Đông Dương không nghĩa lý gì. Về điểm này trong No More Vietnams trang 142, Nixon cũng nói như vậy, nhưng ông Thiệu vẫn không tin cho là họ chỉ hù dọa chứ không dám bỏ Đông dương, cho tới tháng 3-1975 ông vẫn không tin Mỹ bỏ miền nam VN và đã tháu cáy giả vờ thua chạy, cho rút khỏi Pleiku giữa tháng 3-1975 để dụ cho Mỹ trở lại, hậu quả đưa tới sụp đổ VNCH thật nhanh chóng.Vì người ta quá  chán ngán chiến tranh đông dương đang xẫy ra tại Việt Nam.{Tg;Trọng Đạt}
Ông Thiệu rút quân khỏi Tây Nguyên Trung phần là thi hành Hiệp Định Paris do Mỹ và quốc hội Hoa Kỳ bắt ép. Và đã trở thành một thất sách của hàng bại tướng chiến lược QL.VNCH, vì nghe theo lời hù dọa, áp lực của Hoa Kỳ cúp viện trợ quân sự cho VNCH, nên phải co cụm về bảo vệ thành lũy cuối cùng Sài gòn của vùng 4 chiến thuật đồng bằng sông Cữu long-Lũy tuyến Tự-Do còn lại VNCH.
Quân Đoàn I, thuộc Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế; trở vào Quân Đoàn II, Pleiku Kom Tum, và Nha Trang Bình Thuận-Phan thiết là phần đất được Hoa Kỳ chỉ định ông Thiệu phải trao lại cho chính phủ Lâm Thời Mặt trận GPMNVN có đất, hay lãnh thỗ để thành lập chính phủ Lâm Thời Việt Cộng nằm vùng gọi thành phần thứ 3 được Mỹ chấp nhận trong Hiệp Định Paris/73 và được dân Miền Nam phản chiến; biểu tình; đề cử, ủng hộ việt Cộng Giải Phóng Miền Nam VN.
Kissinger - Hoa Kỳ-được Lê Đức Thọ - Hà Nội- hỏi: Hoa Kỳ chấp nhận sống chung với TQ và đối xử ra sao với đồng chí CS bắc Việt. Và được trả lời:”Sống chung được với TQ, thì phải chấp nhận hòa bình với tôi tớ ông chủ” Và vì thế ông Thiệu phải cam tâm hy sinh quân lính-chiến Sĩ VNCH- rút quân chiến thuật, đưa lưng làm bia đở đạn Việt Cộng. Tay bồng tay bế  con thơ, dắt vợ chạy trong lửa đạn…và dưới nước mắt thương đau của ông Thiệu đang khóc trong tòa nhà trắng -White House - tại vịnh Cam Ranh-10-4-1975, chứng kiến cuộc di tản rút quân thiếu chiến thuật này do người Mỹ gây nên.
Inline image
Rút quân Tây Nguyên là sách lược chống cộng của VNCH, của ông Nguyễn văn Thiệu.
Chiến tranh Việt Nam tự nó không có thắng và thua giữa Bắc Việt và Nam Việt Nam, và nó biến chuyển tùy theo tình hình quyền lợi được sắp đặt giữa hai khối Tư Bản Hoa Kỳ và Cộng Sản Nga Tàu chia vùng ảnh hưởng, thống trị làm ăn, còn tự do dân chủ VNCH đứng sang bên lề thắng bại chiến-tranh. Vì thế Lê Duẩn Cộng Sản nói chiến thắng miền nam là thắng giùm cho Nga Tàu.
Rút quân Tây Nguyên là thế của Miền Nam phải rút, khi viện trợ quân sự Hoa- kỳ cắt giảm, rút quân giao đất, nhường vùng lãnh thổ VNCH cho MTGPM lập chính phủ lâm thời Cộng Hoà Miền Nam VN.
  
Ông Thiệu bị Nixon của Mỹ hăm dọa: cắt bỏ cái đầu, nếu không chịu ký kết H.Đ Paris/73 theo ý muốn quyền lợi  kinh tế  với TQ, và bầu cử nước Mỹ. Quốc hội Hoa Kỳ ra đạo luật rút quân, cúp viện trợ quân sự VNCH do dân Mỹ phản chiến bỏ rơi chiến tranh VN, trả con em trở về với họ. Đứng trước tình hình chiến sự nguy cấp, nên ông Thiệu phải rút quân, bảo toàn lực lượng và bỏ lại một phần đất tự do -Tây nguyên- cho địch chiếm theo áp lực cắt bỏ viện trợ quân VNCH, để tiếp tay cộng quân Bắc Việt vẫn còn hiện diện đóng quân tại Miền Nam VNCH, được Hoa Kỳ và quốc tế LHQ cho phép tồn tại trong HĐ Paris đã được ký kết.
Tất cả trách nhiệm mất tự do miền nam, phía Mỹ đổ lỗi cho VNCH: “Không chịu chiến đấu bảo vệ tự do cho chính dân tộc mình”.Ông Thiệu phải nuốt hận, căm nín làm thinh cho đến ngày chết, không biện hộ, không kết tội người bạn đồng minh Hoa Kỳ hứa lời cam kết rồi phản bội khi VNCH ký kết xong H Đ Paris -27-1-1973.
TT Nixon nói: “ Tới đoạn cuối nếu Hà Nội vi phạm, họ sẽ bị trả đũa nặng nề. Đô đốc Moorer đã thảo kế hoạch khẩn trương 3 và 6 ngày cho kế hoạch đòi hỏi để tấn công BV. Ban tham mưu phải thực hiện chặt chẽ kế hoạch, gài mìn trở lại và xử dụng B-52 oanh tạc Hà Nội, nếu BV vi phạm Mỹ sẽ giáng trả hết cỡ, chúng ta phải giữ một lực lượng tại địa điểm để thi hành. Sự giáng trả BV phải ồ ạt hữu hiệu, trước hết B-52 phải nhắm vào Hà Nội.”
Một Bại Tướng Đầy Nhiệt Lòng Yêu Nước! 
Ông  TT.Thiệu là một tổng tư lệnh QL.VNCH và các sĩ quan tướng lãnh quân đội miền nam được đào tạo chỉ huy quân sự trong các nhà trường quốc tế Pháp-Mỹ, và dày dạn trong chiến trường Việt Minh chống Pháp; đầy đủ kinh nghiệm mặt trận điện Biên Phủ -Bắc Việt Nam- lại phải bỏ trống Tây Nguyên, vị thế chiến lược quan trọng – Nóc nhà Tây Nguyên- trung phần miền nam VN.để rồi lần lược mất cả Miền Nam VNCH vào tay quân Cộng Sản Bắc Việt, ngày 30-4-1975.
Quân Cộng Sản Bắc Việt chiếm đóng Sàigon với quân số 15 sư đoàn CSBV xiết chặt vòng  lửa bảo vệ thủ đô Saigòn của chiến sĩ VNCH cùng năm trái bom CBU-Bom ngạt chân không- bị đồng minh mỹ tháo ngòi nổ…và đổ thêm 2 tiểu đoàn thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, từ đệ thất hạm đội  ngoài khơi Vủng Tàu vào sàigon bảo vệ các yếu nhân Mỹ chưa kịp rút đi bằng trực thăng đậu trên các cao ốc Saigon, với mục đích đề phòng quân nhân, chiến sĩ VNCH bắt tù binh Mỹ làm con tin cuộc chiến, vì phẩn nộ không có ngòi nổ cho 5 trái CBU -Tiểu Nguyên Tử-này, tức là Mỹ muốn giao sàigon cho cộng quân Bắc Việt. Và Mỹ viện cớ không can thiệp vào VN theo H Đ Paris/73 khi quân Cộng Sản bắc việt được quyền uy hiếp Sài gòn và sẳn sàng vi phạm H Đ Paris 30-4-75. Vậy đâu là phản bội đồng minh cũa Mỹ!???
Sài gòn bị quân cộng Sản Bắc Việt chiếm đóng trước phản ứng tự vệ để bảo vệ gia đình, thân nhân và chiến hữu đơn vị mình không bị trả thù của bọn Việt Cộng nằm vùng… và các đảng phái cách mạng 30, giờ thứ 25 nổi dậy trả thù quân- dân, cán- chính VNCH, trước lời kêu gọi đầu hàng của tên việt gian cộng hòa T.T Dương Văn Minh, trong sự tức tối căm hờn của chiến Sĩ Tự Do VNCH cho ngày “Gãy súng tan hàng” tối tăm đất nước!?
Sàigon chiến bại, nhưng không đổ nát, hoang tàn trong khói lửa chiến tranh vì lòng nhân đạo của chiến sĩ VNCH biết tôn trọng của cải và tư hữu và quyền sống tự do người dân miền Nam. Nên khi cộng sản Miền Bắc vào sàigon và cả nông thôn Miền Nam để tiếp thu, được quân dân cán chính VNCH bàn giao cơ sở vật chất còn nguyên vẹn không thất thoát, hư hao hay bị đốt phá. Và cũng từ đây ta thấy đâu là chính nghĩa Tự do của Người Việt Quốc Gia, và đâu là phi nhân, phi nghĩa của người Cộng Sản. Khi bắt tù binh VNCH vào tù cải tạo và cướp bóc tài sản, làm hằng triệu người dân miền nam sợ hải bỏ nước ra đi tìm tự do của hàng trăm ngàn người bỏ xác trong lòng đại dương biển cả…
Nhờ sự kiện và biến cố “Giải Phóng  Miền Nam” ngày 30-4-1975 đã làm lộ ra chân tướng sự thật của các đoàn thể nhân dân trí thức, nhân sĩ và các hội đoàn xã hội là cơ sở bí mật hoạt dộng cho việt cộng nằm vùng. Các giáo hội tôn giáo là cơ sở tổ chức che dấu hoạt động phong trào sinh viên, quần chúng phản chiến của phiến quân cộng Sản nằm vùng: “Đánh cho Mỹ cút-Ngụy nhào”. Họ: “Ăn cơm quốc gia và thờ ma Cộng Sản”
Với dân tình đất nước như thế này: mất nước là phải rồi!? trách nhiệm là lỗi của VNCH, chỉ biết xử dụng thành phần Việt gian cộng Sản vào nằm vùng trong tổ chức chính phủ VNCH. Kể từ khi đệ nhất cộng hòa do TT Ngô đình Diệm chấp chính, rồi sụp đỗ 1963. Và Mỹ đưa quân vào biển Đà Năng 1965. Và kể từ đó dân Miền Nam theo Cộng Sản Miền Bắc thì nhiều, thậm chí vùng nông thôn, hết 85% theo Việt Cộng và có mật cứ nuôi quân VC/GPMN…
Đáng lý ra Mỹ không nên đưa quân vào Miền NamVNCH là thất sách chính trị,và tạo bằng chứng cho Cộng sản miền bắc tuyên truyền lòng yêu nước trong toàn dân để chống “Mỹ xâm lược, tay sai VNCH” Vô tình mất chính nghĩa Người Việt Quốc Gia, và đẩy người dân về phía địch,do VC đánh lừa dối dân tộc, cho một chủ nghĩa cộng sản ngoại lai.
Inline image
Một Chủ Nghĩa Pha Màu Dân Tộc!
Từ khi Cộng sản Bắc Việt chiếm đóng Miền Nam Tự Do/VNCH, tìm vùng đất hứa của chủ nghĩa ngoại lai Cộng sản, thì người dân Miền Nam mới thực sự thực hiện ước mơ sống chung hòa bình với người anh em cộng sản Bắc Việt. Đây là một cuộc pha trộn, đổi màu dân tộc, từ màu vàng của Tự Do, trộn lẫn màu đỏ máu-Cộng Sản. Người dân Miền Nam nhận được một màu “Tim tái-đỏ bầm” rỉ máu con tim dân tộc. Một màu biểu tượng chiến thắng; có pha màu máu vết thương kẻ chiến bại Miền Nam. Khi biết được thì đã muộn- màn,khánh kiệt nguồn lực sống, và liệt kháng toàn dân khi trót lỡ lầm đặt niềm tin yêu vào sự vong bản, phản bội quê hương của CSVN.
Inline image
US Marines - South Vietnam 1966
Đây là phát kiến độc đáo của Tướng Một Mắt Do Thái Moshe Dayan sang thăm chiến trường Miền Nam Việt Nam, và gửi lại một lời cố vấn quân sự cho Tổng Tống Nguyễn Văn Thiệu với một quốc sách chiến lược VNCH; “Muốn thắng Cộng Sản, phải biết thua Cộng Sản trước đã!. lùi một bước, để tiến lên 3 bước”. Tức thua một Miền Nam mà thống nhất tư tưởng, ý chí tự do  chống cộng cả 3 miềm Nam- Trung- Bắc; để sau này giải phóng thủ đô Hà Nội; đòi lại chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa sau những năm dài mất nước trước tỉnh thức của toàn dân. Biết sống chung cùng nỗi đau thương Cộng Sản, mới vở lẽ thế nào sống chung cùng xã hội Cộng Sản.
Trước khi thi hành chiến lược “Thụt lùi” của tướng Do Thái Moshe Dayan và lời khuyến cáo “Khổ nhục kế” chân tình của TT Lý Quang Diệu-Singapore- nên ông Thiệu  chịu nhục nhã mang 16 tấn vàng  của ngân khố VNCH, xin thế chấp cho Mỹ và vay mượn 300.triệu đô la mua đạn dược cho quân sĩ chiến đấu cầm cự 3 tháng, đợi giải pháp chính trị tự do trung lập cho Miền Nam VN, nhưng bất lực không thành…với người Mỹ quyết tâm cúp viện trợ và tước quyền Tự Do miền Nam VNCH, trói tay bức tử QL.VNCH trao cho Quân Cộng Sản Bắc Việt Hà Nội. Và lịch sử sẽ phán xét Công và Tội của TT Nguyễn văn Thiệu khi tự do và hòa bình trở lại quê hương Việt Nam…!
Ông Thiệu dù bất tài cầm quân, khiển tướng, nhưng nhiệt lòng yêu nước. Và đã xô đẩy Việt Nam vào hoàn cảnh khốn cùng phải sống chung hòa bình với Cộng Sản Miền Bắc để thử thách và đánh thức niềm tin dân chủ, tự do Miền Nam của người Việt Quốc Gia đã ngủ yên trong lòng dân Việt; để lại cho đời câu nói mai sau: ‘Đừng tin những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm”.
Tự Chủ -Tự Quyết Dân Tộc Là Giá Trị Tự Do Việt Nam!
Suốt 37 năm nay-2012- người dân cả nước đang chiến đấu cho tự do,dân chủ Việt Nam không biết mệt mõi,với nhiều hình thức, tù nhân chiến tranh trong tù cải tạo cộng sản,đi vùng kinh tế mới,và tìm cách vượt biên của hàng triệu người Miền Nam không chấp nhận cộng sản.
Ngay đến người dân Cộng sản Miền Bắc cũng phản tỉnh, nên hoạt động, tranh đấu đòi quyền dân chủ, nhân quyền bị áp bức độc tài đảng trị CSVN bị khống chế chủ quyền biển đảo Việt Nam. Dù phải tù tội cũng không nản chí, sờn lòng cho một ngày mai thành công dân chủ, nhân quyền và quền tự chủ-tự quyết dân tộc.
Nhưng không thể quyết đoán,và đổ lỗi hoàn toàn trách nhiệm cho Hoa Kỳ bán đứng Miền Nam VNCH. Và momg muốn sự góp sức, góp công của Mỹ cho Việt Nam mau chóng tiến đến độc lập, dân chủ hòa bình dân tộc. Hiện nay, Hoa Kỳ không còn xem Việt Nam là món hàng hóa lẫn quyền lợi trao đổi với Trung Quốc Cộng Sản khi hai nền kinh tế cạnh tranh nhau quyết liệt. Cho đến hôm nay đang xảy ra xung đột quyền lợi kinh tế tại biển Đ.Á/TBD. Vì dù sao Mỹ cũng mắc nợ Việt Nam vì thiếu trách nhiệm trên tinh thần tự do, an ninh hòa bình thế giới, vì lý do nội tại theo chủ thuyết:
Hiện Sinh Tư Bản Thực Dụng Chủ Nghĩa Hoa Kỳ
Phát sinh từ chủ nghĩa Anh hùng trong cuộc nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ-1865-được cả thế giới  tôn vinh là dân tộc văn minh, độ lượng và anh hùng, nên đã trao cho danh dự,trách nhiệm giử gìn an ninh, hòa bình thế giới Tự Do. Nhưng vì Hoa Kỳ phải sống cho thực tế theo chủ nghĩa “Hiện Sinh Tư Bản” cho dân tộc mình lớn mạnh và giàu có bằng cách làm Kinh Tế là nguồn sống thực tế của Hoa Kỳ để mưu cầu  tự do và hạnh phúc cho dân tộc đang lên cũa Mỹ. Do đó ta không nên trách Mỹ bán đứng VNCH vì quyền lợi sống cho họ nên đánh mất tự do, hòa bình dân chủ của Việt Nam. Hãy chấp nhận sự thật và nhận lãnh trách nhiệm về mình. Phải can đãm đứng dậy từ nơi té ngả của mình, để đòi lại quyền tự chủ, tự quyết cho Việt Nam, sau đó bạn bè thế giới và đồng minh Hoa Kỳ sẽ giúp mình. Vì muốn phục hồi kinh tế toàn cầu và tìm sự sống còn cho Xã Hội Hiện Sinh Tư Bản Mỹ, bắt buộc họ sẽ quay trở lại Việt Nam và  giúp tìm lại tự do dân chủ mà họ đã bỏ rơi suốt 37 năm qua kể từ 30-4-1975. 

Tự Do-Hòa Bình Việt Nam Gắn Liền Phục Hồi Kinh Tế Hoa Kỳ!
Hoa kỳ trở lại Đông Á/TBD cho phục hồi kinh tế nước Mỹ suy thoái trầm trọng. TT Barack Obama đến Honolulu-Hawaii thuộc châu á TBD để thiết lập khối mậu dịch thị trường Tự Do xuyên TBD gọi  tắt TPP, ngày 11-11-2011 để đối trọng lại nền kinh tế đang phát triển bành trướng của Trung Cộng đang lấn dần và thao túng quyền lực  lên khối kinh tế các nước Asean-Đông Nam Á - bằng tranh chấp chủ quyền Biển Đông Á.
Hoa Kỳ tuyên bố: Đông Á/TBD là “Quyền lợi cốt lõi của Mỹ có truyền  thống xưa nay với đồng minh Hoa Kỳ trong mậu dịch buôn bán”. Và Mỹ có quyền bảo vệ bạn hàng buôn bán đồng minh của mình bằng con đường Tự- do hàng hải  được quốc tế hóa của LHQ.
---------------------------------------------------------------------
Nếu ngày 30/4 Việt quốc thắng Việt cộng, điều gì sẽ xảy ra
Thiện Ý

11.04.2015

Giả định trên đã được một số người đặt ra từ lâu và thường được nhắc lại mỗi khi có hiện tượng người quốc gia đánh người quốc gia như đòn thù. Những người nêu ra giả định này thường là nạn nhân hay những người cảm thấy bất bình khi thấy hiện tượng chụp mũ, vu cáo, lăng mạ lẫn nhau giữa những người Việt quốc gia hay tổ chức chống cộng chỉ vì khác nhau về nhận thức, quan điểm và phương cách chống cộng, với cường độ căm thù có khi cao hơn cả cường độ căm thù Việt cộng và tập trung sức lực chống nhau đến quên cả mục tiêu chính là chống cộng để đạt mục tiêu tối hậu là dân chủ hóa Việt Nam.

Từ bối cảnh trên, dường như những người nêu giả định trên muốn có câu trả lời cho gỉả thiết: Nếu ngày 30-4-1975 Việt Quốc thắng Việt Cộng, liệu “Bên thắng cuộc Việt Quốc” có đối xử với “Bên thua cuộc Việt Cộng”, như Việt cộng đã làm sau ngày 30-4-1975 đối với Việt quốc hay không? Hay còn tệ hại hơn nhiều?

I/-Nếu Việt Quốc thắng Việt Cộng, sẽ bằng cách nào, vào thời điểm nào?

1.- Phương cách Việt Quốc thắng Việt Cộng hoàn toàn khác Việt cộng.

Như mọi người đều biết, sau khi Hiệp định Geneve 1954 chia đôi đất nước, Miền Bắc do đảng Cộng Sản Việt Nam nắm quyền, thiết lập một chế độ độc tài đảng trị dưới bảng hiệu lừa mị “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa”; Miền Nam thuộc quyền cai trị của chính quyền chính thống Quốc gia, xây dựng chế độ dân chủ pháp trị, với quốc hiệu Việt Nam Cộng Hòa.

Theo một số các điều khoản của Hiệp Định Genève liên quan đến việc chia cắt và thống nhất đất nước, thì vĩ tuyến 17 chỉ là ranh giới tạm thời và sẽ thống nhất sau đó ít năm bằng phương thức hòa bình, thông qua một cuộc bầu cử tự do để nhân dân hai miền chọn lựa một chế độ chính trị thích hợp chung cho một nước việt Nam thống nhất.

Chẳng qua đây chỉ là một văn kiện xác định mốc thời gian đưa một dân tộc nhược tiểu sau gần một thế kỷ bị thực dân Pháp khai thác thuộc địa, bước vào thế gọng kìm của một thế chiến lược quốc tế mới hình thành sau Thế Chiến Hai: cuộc chiến tranh ý thức hệ tư bản chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, diễn ra giữa hai hình thái Chiến Tranh Lạnh (giữa các nước giầu) và Chiến Tranh Nóng (nơi một số nước nghèo).

Việt cộng ở Miền Bắc trở thành công cụ của phe Xã hội chủ nghĩa, đóng vai trò tên lính xung kích mở mang bờ cõi cho các tân đế quốc Đỏ Nga -Tầu, Việt quốc ở Miền Nam trở thành tiền đồn Thế Giới Tự Do để ngăn chặn sự bành trướng của cộng sản quốc tế, đứng đầu là Liên Xô và Trung Cộng. Đất nước Việt Nam trở thành bãi chiến trường và nhân dân hai miền Bắc-Nam trở thành bia đỡ đạn cho các phe tiêu thụ hết các loại vũ khí còn tồn đọng sau Thế Chiến Hai và thử nghiệm các loại vũ khí giết người mới sáng chế, làm giầu cho các nhà tư bản quân sự quốc phòng thuộc phe Tư bản và cho tư bản nhà nước độc quyền thuộc phe XHCN.

Từ vị trí và vai trò công cụ khác biệt trên đây, đã đưa đến hai đường lối, chinh sách để giành thắng lợi hoàn toàn khác nhau giữa Việt quốc và Việt cộng.

Việt cộng thì chủ trương dùng bạo lực quân sự kết hợp với bạo lực chính trị để cưỡng chiếm Miền Nam, thống nhất đất nước dưới chế độ độc tài đảng trị. Trong khi Việt quốc thì ngay từ đầu đã chủ trương thắng Việt cộng bằng sức mạnh chính trị và kinh tế, diễn biến hòa bình và tịnh tiến. Theo đó, chính quyền và quân dân Miền Nam sẽ kiến tạo ở Miền Nam một chế độ dân chủ pháp trị đích thực (Việt Nam Cộng Hòa) để thực thi các quyền tự do, dân chủ, dân sinh và nhân quyền cho mọi người dân. Đồng thời xây dựng và phát triển theo kinh tế thị trường, kế hoạch hóa mềm dẻo, làm cho dân giầu, nước mạnh, nhân dân Miền Nam có đời sống tự do, ấm no, hạnh phúc. Trên hai trụ cốt chính trị và kinh tế vững mạnh, Miền Nam sẽ phát triển toàn diện về xã hội, văn hóa, giáo dục, đạo đức, khoa học kỹ thuật theo kịp đà tiến hóa chung của thời đại. Chính những thành quả toàn diện trên sẽ tạo sức mạnh đạt thắng lợi sau cùng, thống nhất đất nước trong một chế độ tự do dân chủ pháp trị.

Vậy thì:

2.- Việt quốc sẽ thắng Việt cộng vào thời điểm nào?

 Nếu Việt quốc có điều kiện thời gian thực hiện theo đúng sách lược tổng quát vừa trình bầy ở phần trên, thì Việt quốc thắng Việt cộng cũng không thể xẩy ra vào ngày 30-4-1975 và cũng không thể sớm hơn chiến thắng của Tây Đức dân chủ pháp trị đối với Đông Đức độc tài đảng trị (cuối thập niên 80).Vì nó còn tùy thuộc nhiều điều kiện chủ quan (đối với hai phe nội thù) và khách quan (chiều hướng chiến lược toàn cầu của các cường quốc).

Vì nếu giả định rằng Việt quốc ở Miền Nam đã đập tan được cuồng vọng xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt, buộc Việt cộng phải rút hết lực lượng vũ trang về Miền Bắc, chấm dứt tham vọng “Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước”. Sau đó, chính quyền VNCH phải tồn tại được cho đến hôm nay, thành công trong sách lược chống cộng, tạo cho Miền Nam một thực chất và thực tế như Nam Triều Tiên hiện nay , thì quá lắm cũng chỉ duy trì được tình trạng qua phân lãnh thổ như chế độ Bắc Triều Tiên độc tài đảng trị nghèo nàn lạc hậu và Nam Triều Tiên dân chủ pháp trị giầu có hiện nay (sau 3 năm Bắc Triều Tiên mở cuộc xâm lăng Nam Triều Tiên (1950-1953) bị chặn đứng) để chờ cơ may thống nhất Triều Tiên một cách hòa bình dưới chế độ dân chủ giầu mạnh của Miền Nam.

Thế nhưng thực tế Việt quốc đã không tạo được các điều kiện cần và đủ để tồn tại, tạo tiền đề chủ động thắng Việt cộng trong tương lai như Nam Triều Tiên. Thực tế, vì vậy Việt quốc đã bị Hoa Kỳ bỏ rơi khi có nhu cầu thay đổi chiến lược, để cho Việt cộng có điều kiện thuận lợi tạo được một chiến thắng ăn theo (bất chiến tự nhiên thành), chiếm đoạt được Miền Nam.

II/- Điều gì sẽ xảy ra nếu Việt Quốc thắng Việt Cộng?

 Điều có thể khẳng định không sợ sai lầm, rằng nếu Việt quốc thắng Việt cộng, Việt quốc sẽ không hành xử như Việt cộng, vì bản chất, lập trường, phương thức để thành đạt mục tiêu lý tưởng của Việt quốc hoàn toàn khác Việt cộng.

Vì vậy, nếu Việt quốc thắng Việt cộng, theo suy luận của chúng tôi, chính quyền Việt quốc lúc đó, có thể rút kinh nghiệm từ sự thống nhất giữa Đông và Tây Đức hay giữa Bắc và Nam Triều Tiên.

Từ suy luận tổng quát trên, chúng tôi nghĩ rằng chính quyền Việt quốc chắc chắn sẽ thực hiện khác những gì Việt cộng đã và đang làm từ sau ngày 30-4-1975 đối với Việt quốc, đã gây tổn hại nghiêm trọng, toàn diện và lâu dài cho dân tộc (gây thêm hận thù, phân hóa dân tộc) và cho đất nước (suy đồi toàn diện…)

Việt cộng đã giải tán hoàn toàn cơ cấu tổ chức chính quyền, bắt giam dài hạn, đầy ải, sỉ nhục các viên chức chỉ huy guồng máy chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, dân sự, quân sự, hành chánh, chuyên môn các cấp các ngành lập và thay thế ngay bằng các cấp chỉ huy và viên chức Việt cộng từ trung ương đến địa phương ở Miền Nam. Đồng thời Việt cộng dùng chế độ hộ khẩu kềm kẹp nhân dân, dùng quân đội, công an, tòa án nhân dân, nhà tù, pháp trường đàn áp, sát hại dã man những người dân Miền Nam mà họ cho là “phản động” chống lại chế độ, vi phạm nghiêm trọng nhân quyền, dân quyền, bất chấp luật pháp quốc tế.

 Nhưng nếu Việt quốc thắng Việt cộng, chắc chắn Việt quốc sẽ không hành động dã man, rừng rú như Việt cộng đã đối xử với Việt quốc,vốn là những người anh em cùng mầu da, sắc máu có chung nguồn gốc dân tộc. Việt quốc sẽ từng bước ổn định tình hình theo một quá trình thời gian thích hợp, trên bình diện pháp lý,chính trị, kinh tế, tài chánh,văn hóa giáo dục cũng như thực tế xã hội. Tất cả đều được thực hiện theo một tiến trình thời gian thích hợp, đúng những nguyên tắc và chuẩn mực của một chế độ dân chủ pháp trị được thể hiện trong Hiến pháp và luật pháp quốc gia thống nhất, với các quyền tự do, dân chủ, nhân quyền căn bản được tôn trọng, bảo vệ và hành xử cho mọi công dân không phân biệt giai tầng xã hội hay nguồn gốc quá khứ là Việt cộng hay Việt quốc. Nghĩa là Việt quốc sẽ hành động đúng cung cách một chính quyền của một chế độ dân chủ pháp trị trong cộng đồng thế giới văn minh, biết tôn trọng luật pháp quốc gia cũng như luật pháp quốc tế. Những kẻ phạm pháp, dù gốc Việt quốc hay Việt cộng,dù có chức có quyền hay dân giả,kể từ sau ngày “Việt quốc thắng Việt cộng” thống nhất đất nước một cách hòa bình, nếu phạm pháp đều được xét xử công minh, nếu xét thấy có tội sẽ bị nghiêm trị theo đúng pháp luật.(chứ không phải bắn giết, bỏ tù bừa bãi, không cần xét xử, nếu có xét xử thì theo lệnh của “Đảng” không theo pháp luật, vì không có pháp luật mà chỉ có “nghị luật” là những nghị quyết của Đảng được thể chế hóa…như Việt cộng đã làm sau 30-4-1975 cho đến nay).

III/- Kết luận

 Nói tóm lại, trong giả định, nếu Việt quốc thắng Việt cộng, điều gì sẽ xẩy ra? Chúng ta chỉ có thể trả lời là Việt quốc sẽ hành động hoàn toàn khác những gì mà Việt cộng đã làm kể từ sau ngày 30-4-1975.Vì Việt quốc có bản chất, lập trường, phương thức để thành đạt mục tiêu lý tưởng của Việt quốc hoàn toàn khác Việt cộng. Do đó, các hành động của Việt quốc chắc chắn sẽ dẫn đến những hiệu quả tốt đẹp, toàn diện cho dân tộc và đất nước, đáp ứng đúng ý nguyện của toàn dân Việt, chứ không đưa đến những hậu quả tàn hại toàn diện cho dân tộc và đất nước, trái với ý nguyện của nhân dân như hôm nay do các hành động của Việt cộng từ sau ngày 30-4-1975 gây ra.

 Vì vậy, những ai chỉ căn cứ vào hiện tượng Việt quốc “đánh” Việt quốc như đòn thù, chỉ vì bất đồng chính kiến, để cho rằng nếu ngày 30-4-1975 Việt Quốc thắng Việt Cộng, thì “Bên thắng cuộc Việt Quốc” cũng sẽ đối xử với “Bên thua cuộc Việt Cộng”, như Việt cộng đã làm sau ngày 30-4-1975 đối với Việt quốc hay còn tệ hại hơi nhiều, thì đó chỉ là sự võ đoán, sai lầm. Sự hoài nghi này hoàn toàn chủ quan, đầy cảm tính và không thực tế.

Trên thực tế, hành vi của một số người Việt quốc “đánh” Việt quốc chỉ là một số rất ít, do lòng căm thù Việt cộng cao độ đã “giận cá chém thớt’ nên đã trút căm thù Việt cộng lên đầu anh em nào có lời nói,thái độ, hành động, phương thức chống cộng khác mình, cho là có lợi cho Việt cộng. Hiện tượng này không thể phản ánh nhận thức, quan điểm chống cộng cho toàn khối Việt quốc chân chính và không nhất thiết họ sẽ là những người lãnh đạo đất nước sau khi Việt quốc thắng Việt cộng trong giả định lịch sử (quá khứ) hay giả định thực tế (tương lai). Vả lại dù họ có nằm trong thành phần lãnh đạo đất nước thì ai cũng phải lãnh đạo trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật và cũng phải tuân thủ luật pháp quốc tế trong cộng đồng thế giới văn minh ngày nay, chứ không thể tùy tiện cảm tính bốc đồng của cá nhân hay một phe nhóm nào được nắm quyền lãnh đạo đất nước hậu cộng sản.
Thiện Ý
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thiện Ý nguyên luật sư tại Sài Gòn trước 1975, hiện là Chủ tịch Câu Lạc bộ Luật khoa Việt Nam ở Houston.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__._,_.___

Posted by: VietHai Tran 

No comments:

Post a Comment

Những Sự Thật Cần Phải Biết

Featured Post

BẠN TÔI: ĐẠI ÚY TRẦN QUANG HIỆP

 https://www.facebook.com/groups/160591528349491/permalink/723350692073569/ https://www.youtube.com/watch?v=oqhFQFR2-JM Chuyện Xứ Xã Nghĩa r...

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List