QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

Image result for Tháng Tư năm 1975 -----

==== ====



Saturday, April 27, 2013

Những kẻ từng đứng trong “Phong trào phản chiến nên treo cổ trong tủi hổ”!



 Sent: Friday, April 26, 2013 3:13 PM
Subject: [ChinhNghiaViet] HAN GIANG TRAN LE TUYEN :Những kẻ từng đứng trong “Phong trào phản chiến nên treo cổ trong tủi hổ”!

 

 

 

Những kẻ từng đứng trong “Phong trào phản chiến nên treo cổ trong tủi hổ”!

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

 

Ngày 24/4/2013, Báo NEW YORK TIMES đăng Trang nhất: “Người dân Việt Nam bất mãn chưa từng thấy”. Bài báo này, hiện đã được truyền tải trên các diễn đàn. Trong đó, có một câu, mà người viết đã từng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần đối với những kẻ đã từng đứng trong cái gọi là “Phong trào phản chiến” vào cả hai thời kỳ của nền đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa.

Mà những tên nổi tiếng nhất, thì phải kể đến tên “phản chiến” Võ Văn Ái, Thích Nhất Hạnh, Nguyễn Đan Quế, Đoàn Viết Hoạt, Huỳnh Tấn Mẫm, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Hữu Thái, Lê Hiếu Đằng, Lê Văn Nuôi…

Về Võ Văn Ái là một tên đắc lực đã viết “Lời tựa” cho cuốn ngụy thư “Hoa sen trong biển lửa” của Thích Nhất Hạnh, để tuyên truyền cho cả thế giới về những câu chuyện hoàn toàn bịa đặt, láo khoét, vu khống cho cả hai chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Những điều này, không cần phải nhắc lại, vì mọi người ai cũng đã biết cả rồi.

Về Nguyễn Đan Quế, thì vào năm 1968, trong thời gian “du học” tại Paris, Y đã thành lập tổ chức “Hướng về đất Việt”, rồi đi đến các nước như Anh, Bỉ, Đức… để hô hào phản chiến, triệt để ủng hộ cái “Mặt trận Giải phóng Miền Nam” của đảng Cộng sản Hà Nội, quyết liệt chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, đòi Mỹ phải ngưng viện trợ cho VNCH và phải rút quân ra khỏi Việt Nam, không được ném bom ở những vùng do Việt cộng kiểm soát, nhưng hắn đã không đòi Cộng quân chấm dứt pháo kích vào nhà thương, trường học, và các khu phố chợ của Việt Nam Cộng Hòa. Nguyễn Đan Quế cũng đòi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải thả hết tù binh, và tù chính trị Cộng sản. Nhưng không đòi Cộng sản Bắc Việt trả tự do cho các chiến sĩ Biệt Kích đã bị Hà Nội bắt giam trước đó. Xin quý độc giả hãy đọc lại bài: Thế nào là tù cải tạo? để biết những điều hoàn toàn gian trá của Nguyễn Đan Quế.

Về Huỳnh Tấn Mẫm, y đã hoạt động cho Cộng sản từ năm 1958, lúc y mới 15 tuổi, như người viết đã trình bày với những bằng chứng qua bài: Đây! Huỳnh Tấn Mẫm. Xin quý độc giả hãy xem lại, để thấy được tất cả.

Về Huỳnh Ngọc Chênh, người viết cũng đã nêu lên những bằng chứng Huỳnh Ngọc Chênh và cả gia đình gồm cha, mẹ, anh em, chú bác, họ hàng nội ngoại đều là những tên đảng viên Cộng sản, qua loạt bài Huỳnh Ngọc Chênh là ai? Và như chính Huỳnh Ngọc Chênh đã kể:

Ba tôi, mẹ tôi, anh rể tôi, cô dì chú bác, bà con họ hàng nội ngoại đều toàn là Việt Cộng nằm vùng hoặc đã thoát ly. Không những thế, ba tôi còn là trùm Việt Cộng của làng, ông là bí thư chi bộ đảng từ năm 1945 cho đến ngày ông bị đi tù lần cuối cùng vào năm 1965. Bản thân tôi lại sinh ra ngay trong vùng Việt Minh ở Tam Kỳ, tiền thân của Việt Cộng, khi vào năm 1952 mặt trận Hòa Vang bị Pháp đánh vỡ, cả gia đình tôi cùng dân làng bỏ chạy vào chiến khu ở Tam Kỳ…”

Xin quý vị hãy đọc lại một lần nữa: “Ba mẹ tôi, anh rể tôi, cô dì chú bác, bà con họ hàng nội ngoại, đều là Việt cộng nằm vùng hoặc đã thoát ly. Không những thế, ba tôi còn là trùm Việt cộng của làng, ông là bí thư chi bộ đảng từ năm 1945…”. Như vậy, ta thử làm bài toán cộng, để tính cho đến hôm nay, với tổng số đảng viên cộng sản kể từ năm 1945, từ những ổ đặc công, chuyên đặt mìn, giật cầu, phá đường, đặt các loại chất nổ như TNT, ném lựu đạn vào các nhà thương, trường học, những khu phố chợ đông người, để giết chết những trẻ thơ và đồng bào vô tội, và phải tính luôn cả cha mẹ, anh em, họ hàng nội ngoại của Huỳnh Ngọc Chênh, thì chắc chắn đại gia đình của Huỳnh Ngọc Chênh, cho tới nay, ít nhất cũng phải “tăng trưởng” lên tới cả Tiểu đoàn Cộng quân, cộng với những “cán bộ” cộng sản ở các cấp khắp cả nước.
 
Ngoài ra, có lẽ hiện nay, với thành tích là những đảng viên Cộng sản kỳ cựu của dòng họ Huỳnh Ngọc tại Tam Kỳ, Quảng Nam, là cái ổ Cộng sản, cũng đã và đang có rất nhiều những kẻ “tranh đấu” kiểu cò mồi, với nhiều tên gọi và danh xưng khác nhau, ở quốc nội và cả hải ngoại nữa.

Chính vì thế, nên đảng Cộng sản Hà Nội mới đặt tin tưởng vào Huỳnh Ngọc Chênh, mà đã cho Huỳnh Ngọc Chênh được hoàn toàn tự do viết bài, và chỉ thị cho những tên tay sai của Hà Nội thổi Chênh lên tới đỉnh là “công dân mạng”, rồi cho Chênh lên máy bay đi thẳng sang Paris, để nhận giải thưởng của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới.

Trở lại với bài báo trên, người viết thấy rằng, dù muộn màng, nhưng bài báo đã nói lên được những điều đáng phải nói như sau:

“Với việc ủng hộ phe cộng sản và gây sức ép lên Quốc hội (Hoa Kỳ) cắt đứt mọi viện trợ cho miền Nam Việt Nam, thì những kẻ phản chiến đã tiếp tay cho Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản. Bài viết này cho rằng nếu đảng Cộng sản không chiếm được miền nam năm 1975, thì giờ này Việt Nam đã như Nhật Bản, Nam Hàn, Thái Lan hay Singapore, chắc chắn là không hoàn hảo nhưng sẽ tốt hơn nhiều và lại không có chết chóc hay tàn phá xảy ra như hiện nay”.

Nhưng điều đặc biệt và trên tất cả, là chính những tên “phản chiến” như Nguyễn Đan Quế, Võ Văn Ái, Đoàn Viết Hoạt, Huỳnh Tấn Mẫm, Huỳnh Ngọc Chênh… “những người đã từng tham gia vào phong trào phản chiến trong những năm 60 và 70 nên treo cổ trong tủi hổ và nên xin lỗi người dân Việt Nam”.

Hỡi những tên “đã từng tham gia phản chiến” hay nói cho chính xác là phản quốc, là đã gieo rắc những thảm cảnh máu xương và nước mắt, đã gây nên những cuộc thảm sát kinh hoàng cho đồng bào vô tội trong suốt mấy chục năm qua. Những người đã chết trước và sau ngày 30/4/1975; chết tức tưởi, chết vì đói và bệnh tật, chết trong lúc đôi chân vẫn còn trong đôi cùm sắt , thân thể quắt queo trên nền gạch lạnh lẽo của phòng biệt giam tăm tối của các trại tù “cải tạo”. Và những nạn nhân đã chết trên ngàn dưới biển, trên con đường chạy trốn cộng sản, để tìm tự do. Tất cả những kẻ đã tham gia vào phong trào phản chiến hay phản quốc, đã nhúng tay vào máu của các vị Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa, và những đồng bào vô tội, hãy thôi, hãy ngưng ngay những trò gian trá, lừa gạt, mà phải biết tự xử mình như bài viết của Báo NEW YORK TIMES đã đăng ở Trang nhất.

Paris, Mùa Quốc Hận, 2013

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

------------------------------

BÁO NEW YORK TIMES ĐĂNG TRANG NHẤT: NGƯỜI DÂN VIỆT NAM BẤT MÃN CHƯA TỪNG THẤY

(04/24/2013)


Tin New York - Trong một sự kiện khá đặc biệt, hôm nay nhật báo New York Times đã đăng ngay trang nhất một bài báo về lòng tin của người dân Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong tình hình khó khăn hiện nay. Ký giả Thomas Fuller của New York Times đã đến tận Saigon để nghiên cứu và viết bài này, đã tiếp xúc với nhiều người và cho biết người dân Việt Nam nay không còn tin vào đảng Cộng sản nữa. Theo tác giả bài báo thì Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối mặt với sự giận dữ ngày càng tăng của người dân về sự trượt dốc của nền kinh tế, và nội bộ Đảng đang bị chia rẽ giữa một bên là những người bảo thủ muốn vẫn duy trì những nguyên tắc soi đường của chủ nghĩa xã hội và sự độc quyền lãnh đạo, và một bên là những người kêu gọi một xã hội đa nguyên và chấp nhận hoàn toàn chủ nghĩa tư bản.

Tuy nhiên quan trọng nhất là Đảng đang đối phó với một xã hội thông tin ngày càng rộng mở và ý kiến khác nhau lan truyền trên mạng làm ảnh hưởng đến sự tuyên truyền của truyền thông Nhà nước. Bài báo cho rằng giờ đây sự chỉ trích Đảng đã bùng nổ trên toàn xã hội, và nêu đích danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là trung tâm của cơn bão chính trị hiện nay. Bài báo nhận xét Đảng Cộng sản Việt Nam đã suy đồi cả về tinh thần lẫn đạo đức. Sự mục nát sẽ dẫn đến chỗ Đảng sụp đổ, nhưng tương lai e rằng sẽ còn tồi tệ hơn nhiều so với hiện tại. Đặc biệt một bài nhận định trên trang mạng cho rằng với sự thật về đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, những người đã từng tham gia vào phong trào phản chiến trong những năm 60 và 70 nên treo cổ trong tủi hổ và nên xin lỗi người dân Việt Nam.

Với việc ủng hộ phe cộng sản và gây sức ép lên Quốc hội cắt đứt mọi viện trợ cho miền Nam Việt Nam thì những kẻ phản chiến đã tiếp tay cho Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản. Bài viết này cho rằng nếu đảng Cộng sản không chiếm được miền nam năm 1975, thì giờ này Việt Nam đã như Nhật Bản, Nam Hàn, Thái Lan hay Singapore, chắc chắn là không hoàn hảo nhưng sẽ tốt hơn nhiều và lại không có chết chóc hay tàn phá xảy ra như hiện nay. Tưởng cũng nên nhắc lại là tờ báo New York Times trước đây là một trong những tờ báo thiên tả phản đối chiến tranh Việt Nam, nay bài viết được đăng trong dịp tháng tư đen cho thấy sự hối hận của những kẻ phản chiến, và là một cái tát vào mặt bạo quyền Cộng sản Việt Nam trên lãnh vực ngoại giao.

(nguồn DD Thảo Luận 9)

-------------------------------------------------------------


 

No comments:

Post a Comment

Những Sự Thật Cần Phải Biết

Featured Post

BẠN TÔI: ĐẠI ÚY TRẦN QUANG HIỆP

 https://www.facebook.com/groups/160591528349491/permalink/723350692073569/ https://www.youtube.com/watch?v=oqhFQFR2-JM Chuyện Xứ Xã Nghĩa r...

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List