Hoàng cung
Ấn-Quang
trong ngày 29/04/1975
của 38 năm về trước.
TTKh.
trong ngày 29/04/1975
của 38 năm về trước.
TTKh.
From: Tran Ho
Subject: ĐẠI TƯỚNG NGÂY THƠ ?
Subject: ĐẠI TƯỚNG NGÂY THƠ ?
ĐẠI TƯỚNG NGÂY THƠ ?
HÒA THƯỢNG QỦI QUYỆT?
“…Ngày lịch sử trong đời làm chánh trị của Minh Cồ không phải là ngày nhận chức tổng thống mà chính là ngày 29.4.75, vì ngày này từ 8 giờ sáng
đến 12 giờ khuya Minh Cồ và tôi phải đến "HOÀNG CUNG ẤN QUANG" 5 lần và lần nào cũng với nội dung là "THẦY" cũng hứa hẹn một cách chắc chắn không thể sai lệch là sắp xong. Bên kia chậm lắm là tối 29.4.75 hay sáng
30.4.75 sẽ bàn thảo việc thành lập Chánh Phủ Liên Hiệp...
Sở dĩ đêm 29.4.75 có chuyện chúng tôi đi đến Ấn
Quang cũng là vì lời hứa miệng của Thích Trí Quang này. Sau lúc 2 giờ sáng, chúng tôi phải rời Ấn Quang về dinh Độc Lập chờ ý
"thầy". Mệt mỏi thật, Minh Cồ ngồi nơi bàn tổng thống bên cạnh một dàn điện thoại, trong đó có một cái đặc biệt nhất dễ nhận ra là cái dành riêng
cho "thầy". Đường dây cho "thầy" không phải là ưu tiên Một mà ưu tiên
"super", có thể nói đối với Minh Cồ là "over super".
Chúng tôi mỗi người một chỗ ngồi nghỉ hoặc ngả lưng trên sofa chờ tin tức (phái đoàn bên kia tới để họp bàn). Rõ ràng lời "thầy" vừa mới nói: "Tổng thống cũngnhưquí ngài đây yên chí, tôi đã cho người liên lạc được với Mặt Trận Giải PhóngMiền Namvà họđã gặp riêng tôi nói chắc rằng đã lập xong phái đoàn đang trênđường đến đây,vì bí mật nên không cho biết giờtiếp đón. Quý ngài cứyên tâm vềnghỉvà khi họđến là tôi điện thoại ngay..."
Ra về, tôi thấy nét mặt của Minh Cồ còn hy vọng nhiều, ông Mẫu thì thinh thinh ít nói. Lý Chánh Trung đến giờ phút ấy vẫn hớn hở, riêng cá nhân tôi thấy tình hình ồn ào lộn xộn tại nội thành Sài Gòn đã đến lúc phải nổ tung và không thể tránh khỏi...
4 giờ 30 sáng 30.4.75, Minh Cồ sốt ruột không thể chờ thêm được nữa phải nhắc điện thoại lên xin gặp "thầy" trong khi tiếng đì đùng của loại súng AK nghe càng rõ mồn một. Minh Cồ càng quýnh hơn:
-"Thưa thầy, tôi tổng thốngDương Văn Minh, muốn biết ý kiến thầy, sao chờđến giờnày không thấy gì hết?Anh em chúng tôi đang có mặt hết tại đây, tình hình hiện tại quá lộn xộn, xinthầy quyết định thếnào chớ,tôi thấy hoàn toàn bí lối, có lẽnguy khốn hơn, chớkhông thểnói gì với bên kia được..."
Tiếng Thích Trí Quang rè rè trong điện thoại:
-"Thưa tổng thống, cũng như tổng thống là tôi vẫn chờ đến giờ này (không biết đây là lời nói thật của ổng hay nói dối) và theo tôi nghĩ có lẽ với tình thế hiện tại, trong sứ mạng của tôi, người đứng trung gian bắc nhịp cầu của thế cờ chánh trị, có thể nói là chấm dứt. Với trọng trách là tổng thống, hơn nữa là một đại tướng, tôi nghĩ công việc phải nhờ vào tài quân sự của đại tướng, chứ giải pháp chánh trị của tôi coi như chấm dứt, và nếu từ giờ phút này nếu có chuyện gì xảy đến thì mọi trách nhiệm đều do tổng thống, à quên đại tướng quyết định với giải pháp quân sự, mà trong lãnh vực này đại tướng rất rành giỏi hơn tôi. Xin chào tổng thống..."
Chúng tôi mỗi người một chỗ ngồi nghỉ hoặc ngả lưng trên sofa chờ tin tức (phái đoàn bên kia tới để họp bàn). Rõ ràng lời "thầy" vừa mới nói: "Tổng thống cũngnhưquí ngài đây yên chí, tôi đã cho người liên lạc được với Mặt Trận Giải PhóngMiền Namvà họđã gặp riêng tôi nói chắc rằng đã lập xong phái đoàn đang trênđường đến đây,vì bí mật nên không cho biết giờtiếp đón. Quý ngài cứyên tâm vềnghỉvà khi họđến là tôi điện thoại ngay..."
Ra về, tôi thấy nét mặt của Minh Cồ còn hy vọng nhiều, ông Mẫu thì thinh thinh ít nói. Lý Chánh Trung đến giờ phút ấy vẫn hớn hở, riêng cá nhân tôi thấy tình hình ồn ào lộn xộn tại nội thành Sài Gòn đã đến lúc phải nổ tung và không thể tránh khỏi...
4 giờ 30 sáng 30.4.75, Minh Cồ sốt ruột không thể chờ thêm được nữa phải nhắc điện thoại lên xin gặp "thầy" trong khi tiếng đì đùng của loại súng AK nghe càng rõ mồn một. Minh Cồ càng quýnh hơn:
-"Thưa thầy, tôi tổng thốngDương Văn Minh, muốn biết ý kiến thầy, sao chờđến giờnày không thấy gì hết?Anh em chúng tôi đang có mặt hết tại đây, tình hình hiện tại quá lộn xộn, xinthầy quyết định thếnào chớ,tôi thấy hoàn toàn bí lối, có lẽnguy khốn hơn, chớkhông thểnói gì với bên kia được..."
Tiếng Thích Trí Quang rè rè trong điện thoại:
-"Thưa tổng thống, cũng như tổng thống là tôi vẫn chờ đến giờ này (không biết đây là lời nói thật của ổng hay nói dối) và theo tôi nghĩ có lẽ với tình thế hiện tại, trong sứ mạng của tôi, người đứng trung gian bắc nhịp cầu của thế cờ chánh trị, có thể nói là chấm dứt. Với trọng trách là tổng thống, hơn nữa là một đại tướng, tôi nghĩ công việc phải nhờ vào tài quân sự của đại tướng, chứ giải pháp chánh trị của tôi coi như chấm dứt, và nếu từ giờ phút này nếu có chuyện gì xảy đến thì mọi trách nhiệm đều do tổng thống, à quên đại tướng quyết định với giải pháp quân sự, mà trong lãnh vực này đại tướng rất rành giỏi hơn tôi. Xin chào tổng thống..."
Minh Cồ chỉ trả lời gọn một
câu:"Thầy giết tôi
rồi!" và cúp máy.
Lúc đó là 5 giờ kém 15 sáng 30.4.75 "...
(trích trong bài "TÂM TÌNH TƯỚNG CÓ TRONG NHÀ TÙ HÀ TÂY" của nhà báo CS Hồ Văn Quang ghi lại).
(trích trong bài "TÂM TÌNH TƯỚNG CÓ TRONG NHÀ TÙ HÀ TÂY" của nhà báo CS Hồ Văn Quang ghi lại).
Thưa
qúy vị,
Tài liệu trên đây, đã
cho chúng ta thấy rất rõ ràng rằng ĐT Dương văn Minh là một con người hết sức
ngây thơ khờ dại.
Nhưng còn HT Thích Trí
Quang thì sao?
Câu trả lời cũng rất
hiển nhiên rõ ràng .Qua đoạn tài liệu ngắn này, HT Thích Trí Quang chỉ có thể
mang một trong hai đức tính sau đây:
- Cũng
ngây thơ khờ dại.
Hay là:
- Gian manh qủi quyệt.
1-
Nếu những điều HT Thích Trí Quang
hứa với ĐT Dương văn
Minh là có thật ( VC sẽ tới để thảo luận về việc thành lập Chính Phủ Hòa gỉai
Hòa hợp), thì HT Thích Trí Quang cũng là một người ngây thơ khờ dại.
2-
Nếu những điều HT Thích Trí Quang hứa với ĐT
Dương Văn Minh chỉ là một thủ đoạn, chỉ là những điều bịa đặt dối trá , thì HT
Thích Trí Quang là người gian manh xảo quyệt.
Thưa
qúi vị,
Nếu HT Thích Trí
Quang là một chính trị gia, là một điệp viên của VC, thì “gian manh xảo quyệt”
là một đức tính đương nhiên của nghề nghiệp và không có gì đáng nói.
Nhưng cho dù hành động
trong tài liệu đó và các hành động chính trị khác của HT Thích Trí Quang đều là
do “ngây thơ khờ dại”, thì những hành động đó cũng đã gây nên những hậu qủa vô
cùng trầm trọng cho Phật Giáo và cho Dân Tộc Việt Nam .
Theo tình tiết của câu
chuyện này, theo những hiểu biết liên hệ khác và theo trực giác, có người đã
thành thật nghĩ rằng Hòa Thượng Thích Trí Quang cũng chỉ là một con người Ngây
Thơ Khờ Khạo, giống như ĐT Dương Văn Minh, giống như các chính khách và các vị
lãnh đạo PG liên hệ khác mà thôi.
Tuy nhiên, ngay cả thực
sự là như vậy đi nữa, ngay cả chỉ là do nông nổi bồng bột, ngay cả chỉ là do dễ
tin dễ nghe, ngay cả chỉ là do tinh thần tôn giáo cực đoan qúa khích…thì tối
thiểu, thì ít ra, HT Thích Trí Quang cũng đã phải có một lời xin lỗi, một lời
sám hối. Xin lỗi quốc dân và sám hối đối với Phật giáo. Tại vì những ngây thơ
khờ dại này của HT đã gây nên muôn vàn đau thương tang tóc, đã tạo ra biết bao
đổ vỡ tan tành cho Dân Tộc và cho Phật Giáo Việt Nam.
Đối với lịch sử dân tộc,
đối với tiền đồ của Phật giáo VN, đối với toà án lương
tâm,
Hòa Thượng Trí Quang đâu có thể điềm nhiên tuyên bố “không vẫn
hoàn không”. HT đâu có thể lạnh lùng phủi tay như thế được.
Tuy nhiên, “Không vẫn
hoàn không” thì lại rất đúng, lại rất chính xác, nếu
HT Trí Quang đã và đang là một điệp viên CS.
Tại vì sau khi chiến
tranh kết thúc, hầu hết các điệp viên CS khác đều đã hân hoan trút bỏ đi lớp vỏ
bọc ngày trước, và đều đã được vinh thăng lên hàng tướng tá, đều đã được đền bù
bằng bổng lộc cao sang, bằng nhà lầu xe hơi, bằng rượu ngon gái đẹp… Riêng với
HT Trí Quang thì khác. Vì các ván bài chính trị vẫn còn dở dang - Nghị quyết 36
chẳng hạn – cho nên HT vẫn còn phải giống ngày trước, vẫn với một bộ nâu sồng
đơn gỉan, vẫn phải ngày ngày chay tịnh tương chao, vẫn phải không vợ không con…
Đã ở vào lứa tuổi 90
rồi, thì đúng là “không vẫn hoàn không”!
Nhưng mà biết đâu, nhìn
trước nhìn sau, HT Trí Quang
lại thấy
phần nào an ủi vì biết rằng mình không hoàn toàn đơn độc.
Thưa qúi vị,
Những suy đoán của
tôi về hai đức tính NGÂY NGÔ hay là QỦI QUYỆT của HT Thích Trí Quang là dựa
trên tiết lộ của Trung Tướng Nguyễn Hữu Có.
Các nhân vật có mặt
trong dinh ĐL vào đêm 29/4/75 cũng đều tường thuật tương tư như vậy.
Nếu qúi vị nào có các
tài liệu khả tín khác, xin vui lòng phổ biến.
Vì đây là một vấn đề hết
sức quan trọng.
Qua bài tường thuật này,
trình độ hiểu biết về chính tri, khả năng lãnh đạo chỉ huy của tướng Dương văn
Minh, của HT Thích Trí Quang và của các nhân vật trong tổ chức tôn giáo liên
hệ…đã tỏ ra qúa sức ấu trĩ, qúa mức ngây thơ, qúa mức nông cạn...
Sự ngây ngô ấu trĩ này
đã đang và sẽ là trò cười cho đối phương, cho bạn bè và nhất là cho các thế hệ
mai sau.
Thưa qúi vị, tôi đã sử
dụng cụm từ “qúa sức ấu trĩ, qúa mức ngây thơ, qúa mức nông cạn” một phần là
vì, theo bài tường thuật này, thì ĐT Dương văn
Minh và HT Trí Quang chờ gặp đại diện của Mặt Trân Giải Phóng Miền Nam đến
để thương thuyết.
Nếu họ chờ gặp đại diện của Bắc Việt, của đảng Cộng Sản VN, thì tôi đã không dám
khinh thường và coi rẻ họ như vậy.
Nhân đây, cũng xin được
nhắc lại, ông Ngô Đình Nhu đã vào rừng
Tánh Linh để gặp Phạm Hùng, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG BỘ CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM .
Chính trị gia chuyên
nghiệp và các chính khứa nghiệp dư khác nhau căn bản là như vậy.
Tóm lại:
- Tôi
kính trọng nhà tu hành Thích Trí Quang, nhưng khinh bỉ chính trị gia Thích Trí
Quang.
- Tôi
kính trọng Đại Tướng Dương Văn Minh, nhưng khinh bỉ chính khách Dương Văn Minh.
Vũ Linh Châu.
Sưu
tầm, phổ biến, phát biểu và chịu trách nhiệm hoàn toàn với tư cách cá nhân,
không liên hệ tới bất cứ một tôn giáo, một nhóm hay một người nào khác.
thầy chùa lửa trí quang hiện nay còn sống hay đã chết? sống thì hiện ở đâu?
ReplyDeleteÔng ta gia rồi ,đợi ngày chết..Hiện ở Việt nam.
Delete