Ngày nào còn có báo Người Việt, tại bất cứ thành phố, tiểu bang nào trên đất nước Hoa Kỳ thì anh em cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa gặp nhau, bắt tay nhau mà không dám nhìn nhau vì đã mang cùng một vết thương, bất lực, nhục nhã trước đòn thù từ bọn tay sai ngay trên vùng đất tự do nhất trên thế giới.
Lê Thanh – Ðoàn 776 Hoàng Liên Sơn – AH8NT
(ngưng trích)
Từ báo Người Việt đến Hội Chứng Việt Nam Trong Cộng Ðồng Chúng Ta
Lê Thanh
Trên số báo ra ngày Chủ Nhật, 8 tháng 7 năm 2012, nội dung bài viết của Sơn Hà, trong mục Thư Ðộc Giả, tiêu đề Lời Lẽ Bóp Méo Sự Thật Của Nguyễn Gia Kiểng, hoàn toàn là những lý luận mất dạy, rập y những luận điểm căn bản mà Cộng Ðảng Việt Nam đã và đang sử dụng chạy tội tay sai cho Nga Tàu:
- Xuyên tạc thực tế lịch sử, không nhìn nhận sự hiện hữu của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975.
- Ca tụng Cộng Ðảng Việt Nam thống nhất đất nước.
- Xuyên tạc sự thật nhằm chửi rủa Dân – Quân – Cán – Chính Việt Nam Cộng Hòa: “…Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày hội của toàn dân đoàn kết, chiến thắng” “…không hề có trả thù. Có một số người trong ngụy quân, ngụy quyền, trong đó có một số nợ máu với nhân dân…”
Ðây không phải là lần đầu tiên hệ thống báo Người Việt bày tỏ “tinh thần ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản” “chuyên rình rập cơ hội đâm lút cán
chế độ Việt Nam Cộng Hòa.
Nói một cách công
tâm, hệ thống báo Người Việt quy tụ toàn những cây viết có tay nghề, có tiếng tăm, kiến thức vững vàng… nhưng rất tiếc, bọn này chỉ là những tên nô tài, hành sử quyền tự do ngôn luận, sức mạnh của mình để công khai hóa lập trường thân Cộng qua những bài viết cùng sự dàn dựng tình hình hòng lừa bịp dư luận một cách thắng lợi.
Từ cuộc thi “viết về nạn đói Ất Dậu 1945” trong mục tiêu “tìm kiếm tài liệu” cho Cộng Ðảng Việt Nam chạy tội độc tài đảng trị, kiện Nhật Bản bồi thường ra tòa án quốc tế vào thập niên 80 thế kỷ trước, báo Người Việt đốn mạt này đã gặp phải sự chống đối của đồng hương tị nạn qua nhiều phương cách, phải tạm dậm chân tại chỗ một thời gian dài gần 20 năm và lại bắt đầu châm ngòi
khiêu khích ngay tại Giai Phẩm Xuân 2006, một bài thơ vinh danh bọn chóp bu Cộng Ðảng nguyên con trang trọng trong một vị trí đặc biệt như để dò chừng sực mạnh của cộng đồng người Việt tị nạn khắp nơi, đặc biệt là Nam Cali, thủ đô của vùng đất chống Cộng.
Xuân năm 2008, chơi nguyên lá cờ chính nghĩa,
biểu tượng tranh đấu cho tự do, lá cờ thấm máu hàng triệu chiến sĩ bỏ mình cho lý tưởng tự do, tượng trưng hồn thiêng song núi, nền vàng ba sọc đỏ ngay trong chậu rửa chân của Nails Salon và không dừng lại với những bài thơ ca tụng quốc tặc bán nước Hồ Chí Minh nhân ngày sinh nhật dỗm 19 tháng 5 của tên này…
Tất cả những hành động này đã không
qua mặt được người Việt tị nạn Nam Cali và
đã có những cuộc biểu tình tẩy chay dài hạn ngay trước tòa soạn báo Người Việt, tại thủ đô tị nạn Nam Cali.
Chúng tôi bày tỏ sự kính trọng ông Ngô Kỷ, một nhân vật đấu tranh không mệt mỏi mà đồng hương tị nạn chúng ta đã biết đến qua nhiều hình ảnh có thật, dùng chính trường Hoa Kỳ để tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho dân tộc Việt Nam, góp phần giải thể chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam.
Người dân đã không
quên hình ảnh ông Ngô Kỷ với bộ quốc phục màu xanh, dùng hết sức vẫy mạnh lá cờ chính nghĩa nền vàng ba sọc đỏ tung bay trong Ðại Hội Ðảng Cộng Hòa. Chính nhà tranh đấu Ngô Kỷ này đã khởi xướng cuộc biểu tình tự phát và tham gia không mệt mỏi nhằm chấm dứt sự hiện diện của một tờ báo với chủ trương đại phản động – đi ngược lại mục tiêu cuối cùng của tập thể người Việt tị nạn, xây dựng một nền hòa bình thịnh vượng, không Cộng sản.
Cũng chính ông Ngô Kỷ là người đi đầu trên mặt trận vận động hành lang đối với những giới chức chóp bu đầy quyền lực và các nhà lập pháp Hoa Kỳ hầu mong họ ủng hộ những sinh hoạt tranh đấu của đồng hương. Lại cũng là Ngô Kỷ, người có nhiều tin tức về “nhân sự” của tập đoàn báo Người Việt, tung ra những bức ảnh chứng minh hành động phản trắc của ông Ðỗ Ngọc Yến, nhân vật “cầm chịch báo Người Việt”. Và sau cùng, mới vừa đây, cũng là Ngô Kỷ đã hét lên: “Lại nữa, thằng khốn kiếp đang xuyên tạc lịch sử, đang chửi bới, nhục mạ quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa.”
Người viết ngán ngẩm nhớ lại, cũng vào các thời gian vừa nêu, khi các
cuộc biểu tình chống lại bọn Người Việt bưng bô thì “giới chức nãnh (chũ N, không phải chữ L) đạo” tự phong hay được phe nhóm tự bầu chỉ đã chỉ tranh đấu bằng loại võ mồm Tuyên Cáo, Tuyên Chồn, thỉnh thoảng xuất hiện lấy điểm “chống Cộng” mà “mắt la mày léc” “nhìn trước trông sau” như chuẩn bị bỏ của chạy lấy người khi gặp khó khăn.
Hình ảnh này quả khác với những lúc mặc đồ lớn, mang hia đội mão, xưng là Cựu Tướng, Cựu Tá để ban huấn thị chiến đấu cho Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền cho một quê hương không còn Cộng sản. Và càng chán thêm khi những vị “nhà văn tự nhận” “nhân sĩ phường tuồng” kéo nhau sinh hoạt ngay phòng họp của báo Người Việt Phản Ðộng này. Nghe đâu, báo Người Việt cũng có bản tin phu nhân Cố Trung Tướng Ngô Quang Trưởng đã đến thăm tòa soạn của báo phá hoại này.
Ðiều trái khuấy khó hiểu: Người Việt luôn muốn vươn đến các tiểu bang khác. Khi chưa ló mòi nâng bi, đội đĩa VC, thì Người Việt gặp thất bại. Khi hiện nguyên hình là “thờ ma Cộng”, lại lòi thêm Người Việt Utah, Người Việt Bắc Cali, Người Việt Minnesota, Người Việt Vùng Ðông Bắc…
Trở lại sự kiện mới nhất vừa xảy ra, Ban Ðiều Hành hệ thống báo Người Việt cứ diễn tuồng cũ, lượm được vài ông ở không, không biết làm gì cho hết thời gian, cùng với những nhân vật được nhìn nhận là … các nhà chống cộng như: nhà đại chống cộng PTN, “nhà zvăng” HP (chuyên nói chuyện chống Cộng với vài câu ú a ú ớ, rồi sau đó thì làm nhiều chuyên không giống ai: number one chửi người về du lịch Việt Nam, nhưng lại “chịu” Nan Xì – Nữ thương gia buôn bán với Việt Cộng – giở trò bợ đỡ, khen ông báo Người Việt đối xử chí tình đối với mọi người trong quan hệ giữa người với người. rất tình người trong mọi khía cạnh xã hội người với người) dưới hình thức “họp báo” để ban huấn thị.
Người của báo Người Việt mục hạ vô nhân, tỏ dáng bề trên từ cử chỉ cho đến lời nói. Họ đấm ngực nhận lỗi và hứa đủ biện pháp đồng nghĩa với “làm mà như không làm” trong khi cái đầu đang “hồ hởi, phấn khởi ”Chúng mày chỉ là bọn phường tuồng, biết mẹ gì mà đánh đấm, biết đếch gì về đoàn kết trong đấu tranh cho dù để chống chỉ một mình tao.”
Người của báo Người Việt mục hạ vô nhân, tỏ dáng bề trên từ cử chỉ cho đến lời nói. Họ đấm ngực nhận lỗi và hứa đủ biện pháp đồng nghĩa với “làm mà như không làm” trong khi cái đầu đang “hồ hởi, phấn khởi ”Chúng mày chỉ là bọn phường tuồng, biết mẹ gì mà đánh đấm, biết đếch gì về đoàn kết trong đấu tranh cho dù để chống chỉ một mình tao.”
Tin mới nhất cho hay, những ông cộng đồng sẽ có một buổi họp để tìm sách lược đối phó. Sẽ có rất nhiều Tuyên Ngôn, Tuyên Cáo, những cuộc biểu tình rầm rộ, khí thế nhưng lại không mang đến một hiệu quả nào như ý vì có rất nhiều mặt hạn chế đến tinh thần dấn thân của các giới chức cộng đồng.
Dân – Quân – Cán – Chính Việt Nam Cộng Hòa đã và
đang bị xúc phạm tàn bạo bởi một tờ báo nối dài của Cộng Ðảng Việt Nam, báo Người Việt, bọn sống nhờ cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta mà lại phản phúc giết chết chúng ta bằng những nhát dao chí mạng.
Tinh thần anh dũng tại các chiến trường Bình Giã, Mậu Thân Huế và Saigon, Ðại Lộ Kinh Hoàng, Cổ Thành… đang
sôi sục, nối tiếp tính nhân bản của cha ông “lấy chí nhân thay
cường bạo” với những bước chân Phù Ðổng. Sáng tạo trong chiến tranh đưa đến thắng trận của các cựu quân nhân các
binh chủng oai hùng Nhảy Dù, Biệt Cách Dù, Lực Lượng Ðặc Biệt, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Ðộng Quân, Cãnh Sát Ðặc Biệt, Hải Lục Không Quân sẽ được sử dụng tối đa trong mặt trận này.
Hội chứng Việt Nam sẽ xuất hiện ngay trong cộng đồng tị nạn chúng ta. Ngày nào còn có báo Người Việt, tại bất cứ thành phố, tiểu bang nào trên đất nước Hoa Kỳ thì anh em cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa gặp nhau, bắt tay nhau mà không dám nhìn nhau
vì đã mang cùng một vết thương, bất lực, nhục nhã trước đòn thù từ bọn tay sai ngay trên vùng đất tự do nhất trên thế giới.
Chúng ta phải làm gì đây?
Ngày nào còn có báo Người Việt, tại bất cứ thành phố, tiểu bang nào trên đất nước Hoa Kỳ thì anh em cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa gặp nhau, bắt tay nhau mà không dám nhìn nhau vì đã
mang cùng một vết thương, bất lực, nhục nhã trước đòn thù từ bọn tay sai ngay trên vùng đất tự do nhất trên thế giới.
Lê Thanh – Ðoàn 776 Hoàng Liên Sơn – AH8NT
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết