on behalf of; NGUYỄN VÂN TÙNG [
From: pblevancanh
Date: Wed, 25 Dec 2013 09:07:24 -0800
Subject: Trả Lời anh Kim Âu - gởi Tường Giang, Nguyễn Phi Thọ
Re: Trả Lời anh Kim Âu - gởi Tường Giang, Nguyễn Phi Thọ
Date: Wed, 25 Dec 2013 09:07:24 -0800
Subject: Trả Lời anh Kim Âu - gởi Tường Giang, Nguyễn Phi Thọ
Re: Trả Lời anh Kim Âu - gởi Tường Giang, Nguyễn Phi Thọ
Làm sao cho bách thế lưu phương,
Trước là sĩ sau là khanh tướng.
On Wednesday, December 25, 2013 8:40 AM, But Xuan <ngocdtran@gmail.com>
wrote:
Cám ơn Chiến Hữu Tâm Minh. Khi
còn học Trung học, cụ Nguyễn công Trứ, Dinh Điền Sứ, là thần tượng của BX.
Trong bài Kẻ Sĩ, cụ có câu:
Cầm chính đạo để tịch tà
cự bí. Hồi cuồng loan nhi chướng bách xuyên.Sĩ
làm cho bách thế lưu phương, Trước là sĩ sau là khanh tướng...
Chúng ta phải cầm chính đạo mới
mong đuổi tà ma ra khỏi môi trường chúng ta đang sống được.
Chúng ta cứ vậy mà làm.
BX
2013/12/25 Colleen Ha <
Chân thành cám ơn Thầy Bút Xuân không ngừng đóng góp những ý tưởng công minh chánh trực.
Theo ý Giáo Sư Bút Xuân thì một người suốt đời đấu tranh cho quê huơng đất nước như Việt Dũng ,khi nằm xuống ,thân xác xứng đáng được lá quốc kỳ bao phủ. Chúng ta không gò bó phải là quân nhân tử trận.Mặt trận ngày nay là CHIẾN TRANH CHÁNH TRỊ , Viêt Dũng đã là một chiến sĩ xuất sắc ,xứng đáng !
Như vậy thì khi nào còn người được phủ cờ VNCH là khi ấy đất nước VN chưa mất. Lũ VC bán nước sẽ có ngày tàn.
TM
Cùng quí vị
tất cả,
Tôi có chủ trương rằng phải tuân theo quyết định,
nguyên tắc của Quân đội VNCH từ xưa là chỉ phủ cờ VNCH cho quân nhân các cấp khi chết vì Tổ
quốc. Nguyên tắc ấy đúng hoàn toàn.
Tuy nhiên, ở đời
khg có cái chi tuyệt đối. Vì ngày nay chiến trận khg còn, nếu như một
người cả cuộc đời hi sinh vì đại nghĩa, luôn vì lá cờ Vàng mà
tranh đấu thì khi người đó mất đi, chúng ta dùng lá cờ phủ trên
thân xác người đó, coi như linh hồn Tổ quốc ôm ẵm đứa con
yêu, thì cũng là được mà chúng ta, thay mặt sông núi, bằng cách hiểu
ngầm, đền đáp công trạng người đó đã làm cho Tổ quốc
bằng một nghi lễ phủ cờ trang trọng, tôi thiết nghĩ điều đó có lợi
chứ khg có hại. Vì nó làm gương cho nhiều người còn sống!
Chỉ hại là thế này. Người VN ta (quá xấu xí, ugly) hay lợi
dụng, kéo giỗ làm chạp, chẳng xứng đáng như Dương văn Minh
v.v...cứ đưa cờ phủ tưới thì hậu quả sẽ tồi tệ, chứ như trường hợp Ca Nhạc sĩ Việt Dzũng, phủ theo tôi là được.
Dù trong trường hợp nào, khi thảo luận, tôi nói chung thôi
nhá, chúng ta nên giữ hòa khí và dùng lời nhẹ nhàng với nhau. Thua được
khg là cái gì mà phải dùng những lời lẽ quá nặng nề với nhau, nhất là cùng phe,
tôi nghĩ khg nên.
Có một bọn
xấu, tay sai vgcs, chuyên môn chửi bới làm cho ta nổi đóa, nói nặng cho bõ
tức. Bọn ấy ai cũng biềt, còn chúng ta, chúng ta đâu có làm như vậy,
nhiều khi chỉ là vì vạn bất đắc dĩ mà thôi.
Ngoại trừ những
trường hợp như tôi vừa trình bày, các vụ qua đời vì liệt lào, dù là quân
nhân khi xưa, ta chỉ có thể cắm cây cờ Vàng trên đầu quan tài mà thôi.
Thế đủ đẹp rồi!
Bút Xuân
Cả Nước Bị Lừa
Cả nước bị lừa! Ôi thực đau đớn!
Bởi những từ Độc lập, Hạnh phúc và
Tự do
Độc lập nay: đất biển bán,
dâng, cho
Bọn Bắc phương, chính kẻ thù
truyền kiếp
Hạnh phúc là đất nhà ngang nhiên bị
xiết
Đảng tịch biên đem bán cho ngoại
nhân
Chỉ trả một, đảng lãi gấp trăm lần
Dân thiếu đói vì không còn ruộng
cấy!
Ra khỏi thôn mươi cây phải có
giấy
Tạm vắng kia để tạm trú nơi
đây
Mất tự do ngôn luận, mất quyền
bầu
Đảng chỉ định đảng viên từng vị trí!
Bọn lưu manh và cái mồm đánh
đĩ
Chỉ nịnh khen, lo lót được chức cao
Với cấp trên chuyên bá cáo ừ
ào
Nghĩ trăm kế để làm tiền dân giả
Xin chứng nhận cũng phải khen giã lả
Nào nhậu nhẹt, nào quà bánh đi theo
Người có tiền thì mất cả con heo
Kẻ túng thiếu dăm củ khoai, điếu
thuốc…
Sửa mái nhà cũng phải nhìn sau trước
Phải âm thầm đưa quà bánh mới xong
Nếu không thì…việc sửa mái đừng hòng
được suông sẻ, được nhà yên cửa ấm…
Người dân nghèo, biết mình là phận
hẩm
Dù nhục nhằn, vẫn kiên nhẫn cho rồi
Nào được chi mà cố đấm ăn xôi
Nhiều lúc phải trân mình mà chịu
đựng!
Gái 13, tuổi ngây thơ, trong trắng
Phải xin đi làm đĩ Mã, Đại hàn…
Bán tấm thân để mua sự bình an
Gạo, thang thuốc cho cha già mẹ yếu
Mấy cụ già, áo quần mặc quá thiếu
Gió mùa Đông hun hút đến cắt da
Bát cơm bưng cùng nước mắt chan hòa
Tập vé số hãy còn đầy trong túi!
Đám thanh niên đi lao nô nhục tủi
Chút lương tiền phải đóng hụi đảng
ta
Nợ tùm lum, những món nợ quá xa
Mua vũ khí để vào Nam cưỡng chiếm!
Cả dân tộc sống cuộc đời hung hiểm
Mười triệu người đã tức tưởi xuôi
tay
Tương lai là: nuớc bị chiếm dài dài
Ngàn năm nữa, dưới ách Tầu đô hộ!
Cả nước bị lừa! Đừng cho tại số
Ấy chính là tại Minh, Giáp, Đồng,
Khu…
Làm tay sai cho Cộng sản muôn thu
Biến đất nước thành đói nghèo, lạc
hậu!
Phải vùng lên trước khi thành quá
xấu
Phải nắm tay đuổi Chệt, diệt Cộng nô
Nếu không thì con cháu sẽ chết khô
Vài ngàn năm tủi nhục thân nô lệ!
Bút Xuân Trần Đình Ngọc
2013/12/24 Tuong-Giang TN <
Thưa anh Kim Âu,
Những gì anh nghĩ về chính anh có
khi không chính xác bằng những gì mà thành tích và cách
ứng xử của anh đã gây ảnh hưởng đến người khác.
Cho nên có một số điểm về anh như là
"một người yêu nước, chống cộng... gì đó"...
vân vân... tôi ghi nhận, nhưng không dám cho nó là "ưu điểm" của
anh. Chính
những người "hoàn hảo quá độ"
như anh đã làm cho cộng đồng Người Việt Quốc Gia" bị
phân hóa từ mấy mươi năm qua đấy anh ạ.
Một người "quá hoàn hảo" như
anh luôn thấy NHỮNG ANH EM CÙNG CHIẾN TUYẾN VỚI MÌNH là
"bọn không ra gì", và anh không tiếc lời phỉ báng họ. Nhưng cái
QUÍ NHẤT TRÊN ĐỜI LÀ CÓ TẤM LÒNG YÊU
THƯƠNG CŨNG NHƯ SẴN SÀNG KHOAN DUNG VỚI LẦM
LỖI CỦA KẺ KHÁC thì mới mong hàn gắn lại những cảnh "rắn mất đầu"
và sự hoành hành của nghị quyết 36 như hiện nay.
Những vĩ nhân được nhân loại yêu mến
là những người Khiêm Nhường, không tự nói tốt về
mình, mà khinh rẻ một thành phần xã hội ("xướng ca vô loại") nào
đó.
Tôi biết có những kẻ xướng ca xứng
đáng với cái từ "vô loại" đó. Nhưng một
người như anh mà thốt ra cái câu nói Cổ Hủ đó, thì tự mình biến thành một
kẻ
chẳng ra gì.
Cái "Đạo Đức" của con
người không phải là có dung mạo
nghiêm trang, có thể giữ hết những giới cấm của tôn giáo đặt ra... Không
phải như vậy.
Cái "đạo đức" của ông Kim
Âu không phải nhờ ông Kim Âu tự cho
rằng mình "ở trên tất cả cái bọn ấy". Vì khi ông KA cho rằng
mình đạo đức hơn thiên hạ, thì tự ông Kim Âu đã nhận lấy cái
tước hàm là "chẳng ra gì"!
Chỉ vì ông KA hung hăng con bọ xít!
Còn việc anh gọi ông Phạm Đình Trọng
là "thằng Việt cộng" thì tôi không đồng
ý. Bây giờ ông ấy có cái quan điểm của Người Việt Quốc Gia (trong bài Đi
Xa Nhìn Về), cùng với những người như nguyễn Lân Thắng... (trong bài Những
Nấm Mộ Bị Cầm Tù), họ là Những Người Con Yêu Của Tổ Quốc Việt Nam, chứ không lang bang như bọn "trí thức
bưng bô" và không cay cú như
anh, là kẻ đã dùng quá khứ Tù Cải Tạo của mình như một thành tích yêu nước, như một thứ License
để chửi búa xua những anh em cùng chiến tuyến.
Bất cứ ai trên diễn đàn, chửi những
người anh em cùng chiến tuyến với mình, tự cho là minh
"yêu nước HƠN họ", tự cho là mình "đạo đức HƠN họ",
thì những kẻ đó có già đi theo tuổi đời, nhưng chẳng học được nhiều
trong trường đời cái chân lý này: KẺ NÀO TỰ ĐƯA MÌNH LÊN, SẼ BỊ HẠ
XUỐNG, CÒN KẺ KHIÊM NHƯỜNG LUÔN ĐƯỢC TÔN TRỌNG.
Vậy anh càng chửi, càng được thiên
hạ ban cho cái phẩm hàm "chẳng ra gì".
Những người đề nghị làm điều này
điều nọ cho đám tang Việt Dzũng vì
họ yêu mến VD. Còn chuyện tướng Lưỡng không muốn được phủ cờ đó là
quyền và ước muốn của cá nhân ông, chứ nó không hề là một cái gì "tốt
đẹp" để cho những người khác "phải noi theo".
Nếu chấp nhận "không phủ cờ"
có nghĩa là "tôi đã làm tôi mất
nước". Xin thưa KHÔNG PHẢI VẬY! Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa KHÔNG HỀ
BẠI TRẬN! Mà VNCH phải mất vì ván cờ của Washington, của những chính trị
gia không sáng suốt
và có tính phản bội mà thôi.
Mắc mớ gì, xấu hổ gì mà không được
phủ cờ trong khi cả đời "người ấy"
đã dâng cho Tổ Quốc (dù đang bị bán dần...) hết cả sinh mạng hay một phần
cơ thể, hay cả ước mơ tuổi trẻ, bây giờ phải sống với một mảnh hồn (và cơ
thể) tàn tạ nơi một xứ (dù là văn minh nhất thế giới) nhưng
không phải là quê hương mình??!!!
Trong cộng đồng hải ngoại dĩ nhiên
có những con kên kên luôn chờ dịp
để ăn xác chết. Nhưng chúng ta Là Ai mà dám nói rằng Tất Cả là như vậy???
Again, Cool Down!!!
Tường Giang.
From:
Phi-Tho Nguyen <
Sent: Tuesday, December 24, 2013 8:00 AM
Subject: Re: (CHÃNH NGHĨA): gởi Tường Giang, Nguyễn Phi Thọ
Sent: Tuesday, December 24, 2013 8:00 AM
Subject: Re: (CHÃNH NGHĨA): gởi Tường Giang, Nguyễn Phi Thọ
Tôi
không biết ông Tường Giang thì sao, phần tôi xin làm trâu bò súc vật
để khỏi nghe và khỏi hiểu những gì ông Kim Âu nói. Vậy cho nó
khỏe. Tôi chỉ tiếc ông KA đã loãng phí thì giờ,mất công viết một bài
"qúa hay qúa dài" để cho trâu bò súc vật, thật là uổng công.
NPT
From: Kim Au <
Sent: Tue, Dec 24, 2013 8:40 am
Subject: (CHÃNH NGHĨA): gởi Tường Giang, Nguyễn Phi Thọ
On Tuesday, December 24, 2013 9:21 AM, Kim Au <> wrote:
Kg
quý thức giả trên diễn đàn
riêng
cho Tường Giang, Nguyễn Phi Thọ và đồng bọn!
Lý
do nào mà tôi phải nguội lại. Kim Âu này quang minh chính đại gìn giữ giá trị
của “Lễ nghi quân cách” của quốc gia chứ có phải loại lưu manh làm chuyện ô uế
bịp bợm đâu mà phải giật mình hay nóng bậy để phải cool down hả?. Người chính
trực ở đời thấy chuyện bất bình là phải ra tay chứ không thủ phận sợ động chạm
tới bản thân mình để thành loại người “vô cảm”, “vô tri” nhất là khi những giá
trị cao quý bị đem ra bôi bác.
Con người chứ đâu phải là trâu bò, súc vật mà
không biết tôn trọng nghi thức quốc gia, không biết thế nào là bất kính với anh
linh của tử sĩ. Đa số người có ý thức trên diễn đàn đều lên tiếng ngăn cản
chuyện làm càn. Chỉ có thứ vô lại mới cố tình vượt qua ranh giới của đạo đức,
xem nhẹ quốc thể để trục lợi.
Đối
với những thứ vô lại mặt dày mày dạn không thể lịch sự mà cần phải nện vào mặt
chúng. Con cái gia đình người ta vừa nằm xuống là bọn tinh tinh như Nguyễn Phi
Thọ, Vũ Huynh Trưởng, Nguyễn Hồng Lĩnh đã vội vã bày trò kiếm ăn. Chỉ có bọn vô
nghì, vô lại, chúng mới không biết rằng chuyện tang lễ là do gia đình của người
chết quyết định.
Thường những gia đình có gia phong không ai thèm ngửa tay nhận
đồng tiền phúng điếu trừ trường hợp những gia đình neo đơn hoặc loại “tam đại
bần cố”.
Vì thế toàn thể các diễn đàn đã thấy hành động bỉ ổi toan mượn
xác chết Việt Dũng để làm tiền của Nguyễn Phi Thọ, Vũ Huynh Trưởng, Nguyễn Hồng
Lĩnh, đến giờ này cáo phó từ gia đình người quá cố không nhận phúng điếu vậy
Nguyễn Phi Thọ, Vũ Huynh Trưởng, Nguyễn Hồng Lĩnh có bẽ bàng, có biết nhục
không? Chuyện sân khấu phường tuồng không thể so sánh với người chiến sĩ “vị
quốc vong thân” trong cuộc chiến. Diễn đàn lập ra mục đích dùng vào việc
bảo lưu lại những giá trị đích thực của người quốc gia chứ không phài là nơi
tiêu khiển hay viết loại văn “lưu bút ngày xanh”.
Khi
bọn vô lại này làm điều sai trái xúc phạm đến những nghi thức quốc gia, người
biết nhắc nhở là chúng ngoác mồm ra nói chuyện hơn thua với ganh tỵ. Loại như
tinh tinh lưu manh mất tính người như Nguyễn Phi Thọ làm được những gì hơn ai
trong xã hội này để người khác phải ghen tỵ?
Anh
và những người nào bỏ chạy khỏi chiến trường súng đạn đó là chuyện của anh và
họ. Việc anh hoang tưởng về cái “sân khấu chính trị” của anh cứ tự nhiên.
Cảm
ơn anh đã đọc bài của tôi và có những bài anh thích nhưng tôi có cảm giác
anh chỉ đọc mà không hiểu gì cả. Toàn bộ những gì tôi viết ra đều coi những trò
hề ở hải ngoại này không có một chút tác dụng nào ngoài việc lừa bịp để kiếm
tiền. Anh rõ chưa.
Tôi
thấy anh đang hàng cá chứ không phải tôi đâu nhé. Những gì tôi viết ra là có lý
luận rạch ròi dù có lúc chữ nghĩa nặng nề vì đôi lúc không thể nhẹ tay với đồ
vô lại.Tôi thấy hình như các anh đang bị bịnh điên khi quá nhạy cảm hễ người
nào nói không hợp ý các anh thì cho là người ta ghen tỵ, tức tối.
Tỉnh lại đi
và chính các anh mới cần cool lại. Tôi chưa hề có ý kiến gì về thần tượng các
anh tôn thờ. Tôi chỉ bực mình vì chuyện nghi thức quốc gia, lễ nghi quân cách
mà vài tên theo đóm ăn tàn đã hùa nhau sủa như chó bày trong đó có anh.
Xin
lỗi anh đầu óc của anh thuộc vào loại đợi một thằng Việt Công dạy anh yêu lá cờ
thì anh có tư cách gì để cho rằng anh là người hiểu biết. Bọn xướng ca vô loài
như thế nào thì thực tế lâu nay đã quá rõ rồi. Anh thử nhìn lại xem bao nhiêu
ca công đã về với Việt Cộng và hạ nhục người quốc gia?
Anh
và đám “tha phương cầu thực ở hải ngoại” đứng vai trò nào trong cái gọi là “sân
khấu chính trị” hoang tưởng của anh vậy? Anh lấy quyền gì cho quan điểm của anh
là đúng? To mồm viết bậy làm láo ư? Anh lấy tư cách gì nói là miễn bàn cãi. Tôi
khẳng định tôi không thèm bàn cãi bởi những gì tôi nói ra căn cứ trên “tín niệm
quốc gia” còn những loại như anh thì chỉ là phá hoại những tín niệm đó.
Anh
hỏi tôi có vinh dự nào? Vinh dự lắm chứ tôi là “người bị buộc phải rời khỏi quê
hương” chứ không đua nhau tháo chạy như anh và nhiều người khác. Vinh dự chứ vì
khi các anh chuồn khỏi đất nước gần hai mươi năm, tôi vẫn tiếp tục cuốc chiến
để phải chịu mấy lần tù. Vinh dự lắm chứ, vì gần hai mươi năm ở hải ngoại tôi
vẫn tuyệt đối trung thành với tổ quốc và tổ phụ của tôi, không vong thân để
nhận làm công dân một quốc gia thứ hai.
Vinh
dự chứ vì ở hải ngoại này ngoài tôi ra không một cá nhân nào, tổ chức nào buộc
ba ngành Tư Pháp, Lập Pháp và Hành Pháp của Hoa Kỳ phải chính thức nhận
lỗi với dân tộc Việt Nam, phải ghi nhận và vinh danh những lực lượng đồng minh
và Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Việt Nam. Vinh dự chứ vì thế giới chỉ có
một nhóm người trong đó tôi là nhân vật trực tiếp kiện chính phủ Hoa Kỳ mà đạt
được thắng lợi khiến quốc hội Hoa Kỳ phải làm một đạo luật để kết thúc tranh
tụng. Và người giới thiệu tôi điều trần tại Uỷ Ban Tình Báo Thượng Viện không
ai xa lạ mà chính là đương kim ngoại trưởng John Kerry.
Tôi
không muốn nói về cá nhân mình vì “le moi est haissable” và tôi coi như đó chỉ
là ý thức trách nhiệm của một con dân nước Việt nhưng anh đặt ra một câu hỏi
thách thức thì tôi buộc phải trả lời. Tôi chẳng việc gì ghen tỵ với ai vì những
gì tôi đã làm là chính sử “real history” đã hiện hữu trong hai pháp nhiệm quốc
hội Hoa Kỳ 104 và 105.
Bây
giờ tôi hỏi ngược lại anh cái “chiến trường sân khấu chính trị” mà anh nói đó
đã mang lại vinh dự gì cho cá nhân anh, đồng bọn anh và cộng đồng tỵ nạn? Tôi
thấy trước câu trả lời là con số ZERO to tướng.
Những
điều tôi đã làm không ai có thể làm được, những sử gia đời sau khi nghiên
cứu về cuộc chiến Việt Nam họ sẽ nhận ra giá trị của việc tôi đã làm. Thực tế
tôi chẳng bao giờ ghen tỵ ai mà chính là nạn nhân của sự ghen tỵ khi bọn lưu
manh họat đầu không mua chuộc được tôi chúng đã tổ chức cả một thời kỳ để xuyên
tạc, bôi nhọ chúng tôi nhưng khốn thay bọn chúng làm sao bôi xóa được lịch sử.
Tôi
thấy các anh đã tỏ ra hết sức bần tiện và láo xược khi nhảy nhổm như khỉ ngồi
phải gạch nung vì:
1
– Tôi lên tiếng là để bảo vệ những tín niệm và giá trị của những nghi thức quốc
gia, lễ nghi quân cách.
2
- Tôi lên tiếng vì nếu những giá trị đó bị bôi nhọ là xúc phạm tới anh
linh của các tử sĩ.
3
– Tôi chưa hề có một giòng nào nói tới thần tượng của các anh
Đối
với tôi , dù chẳng được ơn sủng gì của hai thể chế VNCH nhưng trong tư cách
một công dân, một người lính của VNCH và QLVNCH , chúng tôi vẫn phải bảo
vệ những tín niệm của một CHÍNH NGHĨA THỰC HỮU vì tôi tin rằng loại bỏ những
lỗi lầm của những người lãnh đạo, vai trò vinh quang của hai thể chế VNCH trong
lịch sử sẽ được soi sáng bởi những sử gia hậu Cộng Sản.
Khi
người ta bất đồng thì người nào cũng cho rằng đối tượng của mình là loại chẳng
ra gì nhưng ra gì hay không là phải căn cứ vào lý luận, bằng chứng và bút lực.
Chẳng phải to mồm nói bừa là lẽ phải thuộc về mình đâu.
Hãy
nhớ lấy, tôi là người có một lý tưởng và chính nghĩa để bảo vệ còn các anh chỉ
là những người đang bôi nhọ, phá hủy những lý tưởng và chính nghĩa đó chỉ vì
những nhận thức điên rồ, ngu dốt, mọi rợ không biết gì về nghi thức và thủ tục,
không hiểu được những tín niệm quốc gia.
Những
dòng tôi viết đây nhắm tới các anh nhưng thực ra là để trình bày một lẽ phải
với những người hiểu biết và nuốn hiểu biết chứ kiến thức mà đem ra nói với
trâu bò, súc vật quả là phí hoài chẳng khác gì “nói với đầu gối”.
Trân
trọng
Kim
Âu
DEC
24/2013
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết