Thân gửi bằng hữu bốn phương,
Tuần trước chúng tôi lạm dụng diễn đàn gửi đến bằng hữu độc giả
câu chuyện về ông sếp là trung tướng Đồng văn Khuyên. Nếu là quân nhân, chúng
ta có quyền hãnh diện là trong hàng ngũ lãnh đạo có những vị tướng lãnh trong
sạch liêm khiết một cách lạ lùng như ông Khuyên. Thực ra, ở trong quân đội,
chúng tôi hiểu rõ tướng tá có rất nhiều gia đình sống rất đạm bạc. Không phải
ai cũng có hoàn cảnh để tham nhũng và cũng nhiều người có hoàn cảnh nhưng vẫn
không tham nhũng. Tuy nhiên sạch sẽ đến như ông bà Đồng văn Khuyên quả thực là
vô địch.
Mấy tháng trước bà Khuyên qua đời, bà con và bạn bè gần như không
hay biết. Di hài của bà được cất trong phòng lạnh của nhà xác. Theo lịch trình
di hài đặt trong quan tài đơn sơ và từ nhà xác đưa qua nhà thiêu. Hoàn toàn chỉ
có gia đình hiện diện. Gia đình theo đạo Phật nhưng không lập bàn thờ. Suốt
buổi họp mặt tiễn đưa, lâu lâu chỉ có tiếng ông Khuyên khóc vợ. Đó chính là con
người thực sự thấm nhuần đạo lý của Trời Đất Nam Kỳ.
Tướng Đồng Văn Khuyên
Bây giờ đến lượt chính ông , tuổi già sức yếu, vẫn mỉm cười dù đã
nằm bất động. Gia đình yêu cầu chúng tôi gửi lên tấm hình ông cầm bức
tượng thương tiếc nhỏ là bản sao từ nghĩa trang quân đội Biên Hòa để trên bàn
thờ vào giây phút cuối.
Khi nào có tin tức về ngày giờ và địa điểm do tang gia Cáo phó
chúng tôi sẽ thông báo quý vị.
Trong mấy ngày qua chúng tôi nhận được rất nhiều tin tức của các
bạn về chuyện tướng Đồng Văn Khuyên. Trong những tin tức kể trên, có một câu
chuyện làm tôi xúc động vì đã phản ánh đích thực con người ông Khuyên, một sĩ
phu miền Nam. Thư tôi nhận được như sau:
Kính
thưa Đại Tá,
Tôi tên Nguyễn sơ Đông , thuộc " thế hệ trẻ
", tới giờ chót chỉ là một sỉ quan cấp uý . Lẽ dĩ nhiên , không có tư
cách gì để "phê phán " Trung Tướng . Tôi chỉ xin kể lại một chuyện
riêng tư.
"Phụ thân tôi là một " thầy giáo
" (giáo viên , instituteur) đã dạy "trò" ĐVKhuyên lớp nhì (cours
moyen) hay lớp nhứt (cours supérieur) gì đó , ở " tổng " Vĩnh
Lợi", sau đổi là quận Hòa Đồng , tỉnh Gò Công .
Gia đình tôi sống trong một làng quê. Mùa nghỉ
Hè , phụ thân tôi thường hay đem về nhà năm, sáu học sinh chăm chỉ để dạy thêm
Pháp văn. Học sinh ăn, ở...nhà thầy, không tốn kém gì hết . Đồng ruộng miền nam
tôm cá nhiều lắm ...
Tôi quá trẻ chẳng nhớ anh nào là anh Khuyên.
Sau đó, Việt minh làm dữ quá , gia đình tôi lên Saigon , phụ thân tôi dạy học ở
trường Đỗ hữu Phương ( sau là Hùng Vương ) quận 5 . Những năm 1961-62-63 có
thể nhiều năm trước nữa... tôi đâu có để ý đến làm gì? Tết đến là có một ông
đến biếu phụ thân tôi một gói trà "Quan Thế Âm ", rất quý vào thời đó
, và một hộp nhỏ mứt hạt sen .
Đặc biệt là " ông khách " ấy không
khi nào ngồi đối diện với phụ thân tôi... mà chỉ đứng khoanh tay trước ngực như
đi hầu quan vậy .
Phụ thân tôi nhắc lại nhiều lần : ngồi xuống đi
em . " Ông khách " vẫn đứng nghiêm chúc Thọ và chúc Tết thầy .
Mươi phút thôi... " Ông khách " có vẻ bận lắm , cúi đầu thật
sâu chào phụ thân tôi... không bắt tay.
Khi ông khách ra về, tôi hỏi:
- Ông nào vậy Ba?
Ba tôi nói:
- Đó là ĐVKhuyên, lúc đến nhà mình ở Gò
Công con còn nhỏ quá nên không nhớ. Bây giờ ĐVK " làm lớn " lắm ...
Câu chuyện này khiến tôi nhớ lại sách Quốc Văn
Giáo Khoa Thư lớp Đồng Ấu: "Dạ thưa Thầy, con là Carnot đây!"
Nguyễn Sơ Đông
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ghi chú: Trong Quốc vẫn giáo khoa thư có chuyện
kể rằng thủa xưa có ông quan lớn trở về thăm thầy cũ lớp tiểu học. Quan bước
vào, thầy giáo già hỏi rằng: Thưa ngài hỏi ai?
Quan lớn nói rằng: Thưa thầy còn là thằng Carnot, học trò thầy năm xưa đây ạ ...
Đọc chuyện của anh Nguyễn Sơ Đông mà tôi muốn khóc.
Quan lớn nói rằng: Thưa thầy còn là thằng Carnot, học trò thầy năm xưa đây ạ ...
Đọc chuyện của anh Nguyễn Sơ Đông mà tôi muốn khóc.
Trung tá Nguyễn Như Tấn bên Pomona cho biết hiện nay già yếu,
nhưng nếu đi lên DC kỳ này thì phải bắt con trai nghỉ việc đưa bố dì đưa đám
ông Thầy.
Thiếu tá Ng Hữu Tấn, sĩ quan tùy viên cuối cùng của ông Khuyên xem
lại tiền già, chuẩn bị mua vé máy bay...
Anh Tấn 40 mười năm về trước đã đưa ông thầy vào DAO để bay ra
khỏi nước. Bây giờ lên DC đưa ông thầy bay đi đâu?
Giao Chỉ, San Jose
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết