From: Phach Nguyen <
Date: Wed, 11 Mar 2015 06:55:09 +0000
Subject: VÀI LỜI CÔNG BẰNG CHO THƯỢNG NGHỊ SĨ NGÔ THANH HẢI.
Date: Wed, 11 Mar 2015 06:55:09 +0000
Subject: VÀI LỜI CÔNG BẰNG CHO THƯỢNG NGHỊ SĨ NGÔ THANH HẢI.
Kẻ giết người chỉ vì lòng tham cá nhân
chỉ giết một người.
Người làm Chính trị sai lầm huỷ diệt cả
dân tộc.
Quê hương ta đau khổ đã nhiều, cuộc đời
chúng ta chứng kiến toàn chiến tranh chỉ vì những sai lầm của người làm chính
trị.
Tôi không ghét bỏ ông Nghị Sĩ Ngô thanh
Hải, nhưng ông ta là một nhà CHÍNH TRỊ, chúng ta là những NẠN NHÂN và cũng là
những NHÂN CHỨNG SỐNG của những nhà CHÍNH TRỊ TRƯỚC KIA, bài học này phải học,
không được quên vì cảnh mất nước nhà tan, cảnh vợ xa chồng , con xa cha, cha mẹ
già xa con riêng chúng ta kìa bạn hữu, kìa niên trưởng, kìa chiến hữu đang an
ngủ giấc ngủ nghìn thu mà cũng không yên, còn chúng ta mang thân lưu lạc, cuộc
sống đã ổn định, con cái đã thành tài chúng ta đừng vì thế mà quên đi quá khứ
đau thương, nếu để những tên Chính Trị nửa mùa sinh hoạt, tương lai con cái,
tương lai cháu chắt chúng ta, chúng ta KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN QUÊN QUÁ KHỨ ĐAU
THƯƠNG, TỰ DO MÀ CHÚNG TA, CON CÁI CHÚNG TA ĐANG CÓ KHÔNG PHẢI TỪ TRÊN TRỜI RƠI
XUỐNG, KHÔNG PHẢI CỦA CHÚA, PHẬT BAN CHO MÀ CHÚNG TA PHẢI ĐÁNH ĐỔI BẰNG MỒ HÔI,
BẰNG NƯỚC MẮT VÀ BẰNG CẢ MÁU CỦA CHÚNG TA VÀ CHIẾN HỮU CHÚNG TA ĐANG NGỦ YÊN
TRONG LÒNG ĐẤT MẸ.
Để chứng minh thiết thực
nhất, xin hãy click vào link dưới đây đẻ nhìn nhận sự thật phũ phàng không ai
tin nổi, đó là lý do tại sao tôi chống và chống đến cùng để bảo vệ cho
gia đình tôi, cho con cái tôi và cho bạn hữu cũng như đồng đội của tôi, tôi
không có quyền quên đi sự hy sinh của những người đã chết trong ngày 30/4 cho
chúng ta được sống, những người bênh vực cho tên này chính là kẻ thù của tôi và
của bạn đấy.
Xin quý bạn nhớ rằng : MUỐN SỐNG HOÀ BÌNH PHẢI LUÔN LUÔN SẴN SÀNG
CHIẾN TRANH.
Người lính già
Nguyễn ngọc Phách
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
Preview
by Yahoo
|
|||||||
|
|||||||
Suy Nghĩ về bài viết của Chu Tất Tiến
Hữu Nguyên (huunguyen@saigontimes.org)
Những ngày gần đây, trên các diễn đàn xuất hiện bài viết, "VÀI LỜI CÔNG BẰNG CHO THƯỢNG NGHỊ SĨ NGÔ THANH HẢI", được gửi đi từ email backydicu@gmail.com, và ở cuối bài ghi tên Chu Tất Tiến (nguyên văn ở dưới). Phần không đồng ý với tác giả, phần không biết Chu Tất Tiến là nam hay nữ, và có phải là nhà văn Chu Tất Tiến hay không, nên tôi viết bài này trình bầy những suy nghĩ của tôi với riêng Chu Tất Tiến (CTT) tác giả của bài viết. Tuy có nhiều điểm không đồng ý, tôi chỉ trình bầy hai điểm quan trọng, khi CTT, trong cố gắng mang lại sự "công bằng" cho TNS NTH, đã không công bằng đối với hàng chục triệu người Việt Nam yêu nước, đồng thời xuyên tạc sự thật, bóp méo lịch sử.
ĐIỂM MỘT, CTT viết: Nhóm chữ “Ngày Quốc Hận” thật ra là do người miền Nam dưới chế độ Cộng Hòa đặt ra mà thôi. Đúng ra, phải viết dài và đủ như sau: “Ngày Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa uất hận trước việc mất nước.” Tại sao lại dài giòng thế? Vì nếu viết “ngày Việt Nam uất hận..” thì không đúng với sự kiện cụ thể, vì gần 40 triệu người miền Bắc, cũng là người Việt Nam, lại vui mừng trước ngày 30-4, vì đối với họ là ngày Giải Phóng! Cho nên phải nói rõ ràng là chỉ có miền Nam mới uất hận mà thôi. (hết trích)
Hàng trăm ngàn người chết oan ức trong cải cách ruộng đất, chỉ là một trong số hàng ngàn tội ác do VC gây ra trên Miền Bắc trong suốt thời gian 1954-1975.
TÔI NGHĨ, CTT viết
như vậy là không đúng sự thật. Thứ nhất, Ngày Quốc Hận (30.4) là tiếng
lòng uất hận của tất cả những người Việt yêu nước bất kể người đó sống ở Miền Bắc,
Miền Nam, hay bất cứ nơi đâu trên thế giới. Ngày Quốc Hận 30.4 cũng còn là tiếng
lòng uất hận của tất cả những người Việt yêu nước đã sống, đã sinh ra và lớn
lên trong suốt 40 năm qua, và cả trong mai hậu, khi chế độ CSVN sụp đổ. Thứ
hai, hầu hết 40 triệu người Miền Bắc đều vô cùng đau đớn, uất hận khi nghĩ
tới ngày 30.4, vì đối với họ, ngày đó không phải là ngày "Giải Phóng"
như CTT đã chụp mũ họ. Sự thực, ngày 30.4 khi cộng sản chiếm được Miền
Nam, hàng chục triệu người Miền Bắc, trong đó có cả những người cộng sản
phản tỉnh, bao gồm cả nữ đảng viên thanh niên xung phong Dương Thu Hương, đã âm
thầm khóc trong đau đớn, uất hận. Cũng ngày đó, trên đất Bắc, hàng trăm ngàn tù
nhân khóc trong tuyệt vọng, vì tất cả, giống như ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, họ đều
biết rằng từ ngày 30.4.75:
Cả nước đã quy về một mối
Một mối hận thù, một mối đau thương!
Hạnh phúc, niềm mơ, nhân phẩm, luân thường
Đảng tới là tan nát cả!
Lịch sử sang trang, phũ phàng, tai họa
Đau đớn này không chỉ riêng ta
Mà tất cả!
Cả những kẻ đã nằm trong mả
Và những bào thai trong bụng mẹ chót sinh ra
Chúng sẽ có quyền nguyền rủa lũ ông cha
Đã đẩy chúng sa xuống hầm tai vạ.
Cả nước đã quy về một mối
Một mối hận thù, một mối đau thương!
Hạnh phúc, niềm mơ, nhân phẩm, luân thường
Đảng tới là tan nát cả!
Lịch sử sang trang, phũ phàng, tai họa
Đau đớn này không chỉ riêng ta
Mà tất cả!
Cả những kẻ đã nằm trong mả
Và những bào thai trong bụng mẹ chót sinh ra
Chúng sẽ có quyền nguyền rủa lũ ông cha
Đã đẩy chúng sa xuống hầm tai vạ.
(Vì Ấu Trĩ - Nguyễn Chí
Thiện)
Đồng ý, vào thời điểm đó, cũng như trong suốt 40 năm qua, những người cộng sản, những tên "cách mạng 30", những kẻ cơ hội chủ nghĩa,... đã coi 30.4 là ngày "Giải Phóng". Nhưng chắc chắn, số đó không đáng kể, số đó không mang trong người dòng máu Việt Nam, và phần đông họ đều sống trong ảo tưởng, hoặc chạy theo quyền lợi cá nhân được CS ban phát. Là những người Việt yêu nước may mắn thoát khỏi ngục tù cộng sản, bằng cách vượt biển vượt biên, đoàn tụ gia đình, hay du học, hôn phối, xuất ngoại lao động.v.v. lại được sống trong xã hội tự do dân chủ, hiển nhiên mỗi người Việt hải ngoại, đặc biệt là những người cầm viết, đều thấy mình có trách nhiệm nói lên tiếng lòng uất nghẹn, đau khổ của cả dân tộc VN sau thảm kịch 30.4, chứ không thể có cái nhìn phiến diện, hời hợt và quy chụp, coi ngày 30.4 "chỉ có miền Nam mới uất hận mà thôi" như CTT đã viết. Và có lẽ không phải ngẫu nhiên, cũng cùng cái nhìn như CTT, năm 2013, GS Nguyễn Ngọc Bích đã tìm mọi cách vận động cho cái gọi là "ngày 30.4 là Ngày Nam Việt Nam". Dĩ nhiên, khi viết đến đây, tôi vẫn thành tâm tin tưởng, CTT và GS NNB đã làm những việc đó không phải là có ý tiếp tay VC, xoá bỏ ngày Quốc Hận 30.4.
ĐIỂM HAI, CTT viết: ...cái vốn văn hóa văn minh của người miền Nam trước 1975. Khi ấy, chỉ có Việt Cộng mới gọi “thằng Thiệu, thằng Kỳ”, còn báo chí, truyền thông miền Nam vẫn lịch sự viết “Hồ chí Minh, Võ Nguyên Giáp…” (*) Và ở cuối bài CTT chú thích (*) Chỉ trừ những tên trở cờ chuyên phá hoại cộng đồng, như Nguyễn Phương Hùng, Ngô Kỷ, Nguyễn Ngọc Lập, và nhóm Việt Weekly thì không thể gọi bằng những danh xưng thông thường được. Chúng nó chỉ có một tên duy nhất: Những kẻ khốn nạn. (hết trích)
TÔI NGHĨ, nếu quả thật CTT là người đã hấp thụ được cái vốn văn hoá văn minh của người Miền Nam trước 1975, chắc chắn CTT không thể gọi "Nguyễn Phương Hùng, Ngô Kỷ, Nguyễn Ngọc Lập, và nhóm Việt Weekly" là "Những kẻ khốn nạn". Giả dụ, những người đó có là "những tên trở cờ chuyên phá hoại cộng đồng" như CTT viết, chắc chắn cả về tư cách lẫn tội lỗi, họ cũng không bằng phần vạn so với những tên phản quốc đại ma đầu như Hồ chí Minh, Võ Nguyên Giáo. Như vậy, nếu truyền thông Miền Nam trước 75 đã lịch sự không gọi Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp là thằng, thì làm sao CTT có thể gọi "Nguyễn Phương Hùng, Ngô Kỷ, Nguyễn Ngọc Lập, và nhóm Việt Weekly" là "Những kẻ khốn nạn"? Chẳng lẽ CTT không hấp thụ được phần nào sự tử tế, lịch sự của người Miền Nam trước 1975 hay sao? Chẳng lẽ CTT là kẻ bồi bút nguỵ quân tử, chỉ biết nói mà không làm? Dĩ nhiên, khi viết những dòng chữ này, dù không tìm được câu trả lời cho ba câu hỏi trên, tôi vẫn thành tâm tin tưởng, CTT không phải là kẻ bồi bút nguỵ quân tử, và CTT cũng không thể nào tệ hại hơn cả những tên bồi bút VC.
Hữu Nguyên
-----
Forwarded Message -----
From:
Bac Ky Di Cu <
Sent: Wednesday, March 11, 2015 6:06 AM
Subject: VÀI LỜI CÔNG BẰNG CHO THƯỢNG NGHỊ SĨ NGÔ THANH HẢI.
Sent: Wednesday, March 11, 2015 6:06 AM
Subject: VÀI LỜI CÔNG BẰNG CHO THƯỢNG NGHỊ SĨ NGÔ THANH HẢI.
Mong các chiến hữu tiếp tay phổ biến. Cám ơn nhiều.
VÀI
LỜI CÔNG BẰNG CHO THƯỢNG NGHỊ SĨ NGÔ THANH HẢI.
Chu Tất
Tiến.
Thời
gian gần đây, vụ Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đề nghị dự luật S-219 tại Thượng Viện
Canada làm dấy lên một làn sóng dư luận chống đối giữa hai phe bênh và chống. Phải
nói một sự thật là phe chống đông hơn phe bênh, phe chống có rất nhiều lý lẽ
khích động, và gồm nhiều thành phần: Một vài người có bằng cấp, một số lớn
người tỵ nạn Cộng Sản có mất mát đau thương trong ngày 30-4, một vài tổ chức
chống Cộng cực đoan, đồng thời cũng có những kẻ theo đóm ăn tàn, chỉ biết chửi
tục và vài tên hề-diễn đàn như Ngô Kỷ và một số tên nằm vùng, tay sai Cộng Sản.
Ngược lại, phe bênh thì vắng người hơn, cho dù lý lẽ cứng rắn hơn, nhưng hình
như không thuyết phục được phe chống nhiều cảm tính hơn, và thường dựa vào quá
khứ đau thương của dân tộc mà kết án Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải. Một số người
bênh có đưa ra quá khứ chiến đấu trước 1975 và những tranh đấu cho việc Dân Chủ
Hóa Việt Nam trong chính trường của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải để làm bằng
chứng, tuy nhiên, tiếng nói này thường bị khuất lấp bởi những xúc động của
người dân tỵ nạn Cộng Sản, khi nhớ lại những đau thương mà bọn “hèn với giặc,
ác với dân” này đã gây ra cho dân tộc.
Trong
phạm vi một bài viết nhỏ, không với mục đích bênh cá nhân Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh
Hải, mà chỉ muốn lấy lại sự công bằng cho một sự việc, một cá nhân đã tạo nên
sự việc đó, người viết sẽ không nhắc lại thành tích quá khứ của nhân vật này,
mà chỉ nhìn đến sự việc dưới cặp mắt khách quan, khoa học mà thôi. Lý do: thành
tích quá khứ không chứng minh được sự việc hiện tại. Đã có bao người từng là lãnh
đạo Việt Nam Cộng Hòa chống lại Cộng Sản kịch liệt, nay đã đầu hàng giặc, làm
nhục danh dự Việt Nam. Đã có biết bao nhiêu người theo diện cựu tù cải tạo sang
Mỹ giờ về làm “tà lọt” cho nhà nước Cộng Sản như con trai một cựu tù cải tạo nay
đã làm rể tên bán nước buôn dân Nguyễn tấn Dũng và rất nhiều gia đình cả bố con
từng tù cải tạo khác đang làm công nhân viên chức cho nhà cầm quyền này. Ngay trong
cộng đồng hải ngoại, rất nhiều người từng la lối chống cộng to tiếng nhất nay
cũng âm thầm làm chó săn cho giặc.
1)
Tiến trình của dự luật S-219: Theo báo chí Canada, Nghị sĩ Ngô Thanh Hải đưa ra
dự luật S-219 là để tưởng nhớ hai triệu người đã bỏ nước ra đi, 250 ngàn người
bỏ mình trên biển cả, cám ơn Canada đã nhận 300 ngàn, cám ơn chính phủ và nhân
dân Canada đã mở rộng vòng tay đón tiếp người tị nạn Việt Nam, đồng thời
để công nhận giải thưởng Nelson mà Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc đã trao cho
quốc gia Canada về thành tích đóng góp rất nhiều trong vấn đề tị nạn. Thoạt
đầu, ông đề nghị dự luật S219 đặt tên cho ngày 30-4 là Black April Day
(Tháng Tư Đen). Nhưng sau đó, Thủ tướng Canada đề nghị đổi lại là Journey
To Freedom Day với mục đích để cho dân Canada hiểu rõ hơn ý nghĩa dự luật.
2)
Nội dung dự luật: Phần mở đầu dự luật ghi rõ là để “bày tỏ sự trân trọng về một
ngày quốc lễ để tưởng niệm đến việc di cư của các người dân tỵ nạn Việt Nam và sự
chọn lựa sinh sống và được sống tại Canada của họ sau khi chính quyền Sài Gòn
sụp đổ và chấm dứt chiến tranh Việt Nam”.
Điều
2 của dự luật ghi: “Khắp đất nước Canada và hàng năm và mỗi năm, ngày 30 tháng
Tư (30/4) sẽ được biết đến như là ‘Ngày Hành trình đến Tự do’." "Ngày
này để “mọi người nhớ đến và tưởng niệm những mạng người đã bị mất và những
kinh nghiệm đau đớn mà những người tỵ nạn phải trải qua trong cuộc di cư của
người dân Việt và sự được chấp nhận cho người Việt được sinh sống tại Canada và
được chính phủ Canada chấp thuận, và cũng là để nhớ đến sự đóng góp của người
dân Canada - và người Việt mà số dân này hiện nay có vào khoảng 300.000 người
trong xã hội Canada.”
Như
thế, không có khoản nào mang ý nghĩa là “xóa bỏ ngày Quốc Hận”, hay xóa bỏ ý
nghĩa của ngày mà Việt Nam Cộng Hòa thất thủ trước sự cưỡng chiếm của Cộng Sản
quốc tế. Ngược lại, Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đã tạo thêm danh dự cho
Việt Nam khi thuyết phục được một Nghị Viện nước ngoài chấp nhận một ngày lễ
của riêng dân Việt trên xứ sở của một nước ngoại quốc thành một ngày lễ quốc
tế!
3)
Ý Nghĩa của nhóm danh từ: Ngày Quốc Hận! Nhóm chữ “Ngày Quốc Hận” thật ra là do
người miền Nam dưới chế độ Cộng Hòa đặt ra mà thôi. Đúng ra, phải viết dài và
đủ như sau: “Ngày Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa uất hận trước việc mất nước.” Tại
sao lại dài giòng thế? Vì nếu viết “ngày Việt Nam uất hận..” thì không đúng với
sự kiện cụ thể, vì gần 40 triệu người miền Bắc, cũng là người Việt Nam, lại vui
mừng trước ngày 30-4, vì đối với họ là ngày Giải Phóng! Cho nên phải nói rõ
ràng là chỉ có miền Nam mới uất hận mà thôi. (Chữ Hận ở đây phải hiểu là Uất
Hận, chứ không phải Thù Hận, hay Hận Ghét, vì nếu theo ý nghĩa của hai tĩnh từ
sau, thì hóa ra mình là người chỉ biết thù hận mà thôi sao?) Nhưng trên phương
diện văn chương, chữ nghĩa, chúng ta phải bỏ hết cái dài giòng đi mà dùng ngắn
gọn: Ngày Quốc Hận. Mà sử dụng chữ này ở đâu?
Dĩ nhiên, như đã nói trên, chỉ sử
dụng trong phạm vi người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa, chỉ sử dụng trong các
cuộc hội họp, biểu tình của cộng đồng Việt Hải ngoại, cũng như chỉ sử dụng
trong lãnh vực truyền thông, báo chí của cộng đồng hải ngoại mà thôi, không áp
dụng cho miền Bắc! Nếu đã không thể sử dụng cho miền Bắc Việt Nam, thì
lại càng không thể ép người ngoại quốc phải sử dụng chữ đó được. Không thể bắt
người Mỹ, người Canada, người Úc phải đồng ý với mình là phải tôn trọng chữ “Quốc
Hận” trong phạm vi của nước họ! Họ có “hận” cái gì đâu, có mất nước đâu mà bắt
họ phải để tang ngày 30-4?
Nên
nhớ : dự luật S-219 nếu được thông qua bởi Hạ Viện Canada, thì sẽ áp dụng chính
thức trên toàn quốc Canada, cho người Canada, không phải cho người tị nạn Việt
trên đất Canada! Nếu chỉ cho người Việt trên đất Canada thì cần gì phải đến
Thượng Viện, Hạ Viện Canada thảo luận, biểu quyết và thông qua bằng Luật chính
thức của Canada! Đến ngày 30-4, cộng đồng Việt cứ việc tổ chức mít tinh, chẳng
cần ai chấp thuận, cứ treo biểu ngữ to thật to: TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN
30-4! Ai nói gì đâu? Ai dám xóa bỏ chữ này đâu? Ai dám đến giật cái biểu
ngữ này xuống? Ngay cả Thủ Tướng Canada cũng chẳng dám làm việc này, huống hồ
một ông Thượng Nghị Sĩ Việt!
Tóm
lại, nhóm chữ NGÀY QUỐC HẬN không hề bao giờ có trong tự điển Canada, cho nên
dự luật S-219 không thể xóa bỏ được, vì không có, lấy chi mà xóa bỏ! Người ta nói: “xóa bàn cờ”
đi làm lại, chỉ khi nào trên bàn cờ đã có quân, đã có chiến đấu, một bên thắng,
một bên đã thua, chứ không ai nói “xóa bàn cờ” khi chẳng có quân nào trên cái
miếng gỗ chỉ có mấy cái gạch chéo được! Nói “Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải âm
mưu xóa bỏ ngày Quốc Hận” là nói theo kiểu Việt Cộng, chụp mũ này vào cái đầu
kia, treo đầu dê mà bán thịt chó, lập lờ đánh lận con đen, lừa gạt dư luận.
Kết
luận: Thực tế,
Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, với tình yêu nước Việt Nam Cộng Hòa, ông đã từng đề
nghị ngày 30-4 là ngày Tháng Tư Đen, nhưng không được chấp thuận, vì với Canada,
chẳng có tháng nào là tháng Đen cả. Chính Thủ Tướng Canada là người bạn thân
thiết với cộng đồng Việt di tản, rất mến dân Việt tị nạn, mới chấp thuận cho
Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đưa dự luận ấy ra Quốc Hội Canada để thảo luận, và
lại còn góp ý sửa danh xưng cho thích hợp với dân Canada, chứ còn với danh từ Quốc
Hận, thì mãi mãi ngày 30-4 vẫn chỉ lặng lẽ đến với dân Việt tị nạn mà thôi.
(Ngay chính người Việt gốc Cộng cư ngụ ở Canada cũng phản ứng kịch liệt với đề
nghị này.)
Điều
đáng buồn là trong vụ việc này, đại đa số những người không đồng tình với danh xưng
này đều chưa hiểu rõ những diễn tiến của sự việc, mà chỉ vì cảm tình quá nặng với
đất nước, cảm xúc quá mạnh với sự kiện phải bỏ nước ra đi ngày 30-4 năm ấy, đã
hòa với một nhóm hề-diễn đàn, và tay sai nằm vùng, mà tấn công Thượng Nghị Sĩ
Ngô Thanh Hải rất nặng lời. Nào là “thằng Hải, thằng Hủi, thằng Việt Cộng họ Ngô,
thằng bán đứng dân tộc, thằng Nghị Sĩ…” mà quên mất cái vốn văn hóa văn minh
của người miền Nam trước 1975. Khi ấy, chỉ có Việt Cộng mới gọi “thằng Thiệu, thằng
Kỳ”,
còn báo chí, truyền thông miền Nam vẫn lịch sự viết “Hồ chí Minh, Võ Nguyên
Giáp…” (*)
Nếu chúng ta, chỉ vì cảm xúc mà gọi một nhân vật làm rạng danh Việt
Nam như thế, chúng ta đã dẫm phải vết dép Bình Trị Thiên của Việt Cộng là những
kẻ vô văn hóa, vô học, vô tổ quốc, vô tín ngưỡng. Ít nhất, khi tranh luận mà
bất đồng ý kiến với ai, cũng nên tôn trọng người đối lập, không nên à uôm mà
chửi tán loạn, biến diễn đàn thành cái chợ cá, chứ không phải diễn đàn đối thoại
nữa. Hơn nữa, “lời nói đọi máu”, một khi đã chửi người ta nặng lời rồi sau thấy
mình sai, thì làm sao mà sửa chữa? Nếu không nói là vì phản ứng quá mạnh của
người mình, mà Hạ Viện Canada bác bỏ dự luật tốt đẹp này đi, có phải tội ác đó
thì mình phải gánh không? Mà gánh mãi đến bao giờ mới rửa được tội ác chống lại
dân tộc Việt Nam như thế?
Chu Tất
Tiến
(*) Chỉ
trừ những tên trở cờ chuyên phá hoại cộng đồng, như Nguyễn Phương Hùng, Ngô Kỷ,
Nguyễn Ngọc Lập, và nhóm Việt Weekly thì không thể gọi bằng những danh
xưng thông thường được. Chúng nó chỉ có một tên duy nhất: Những kẻ khốn nạn.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết