Người Lính Việt Nam Cộng Hòa
60 năm nhìn lại ...
Phạm Bá Hoa
Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc tài cộng sản
tuân lệnh đệ tam quốc tế (cộng sản Nga)
lãnh đạo chiến tranh từ một chín năm bốn
(1)
Tấn công nước Việt Nam Cộng Hòa, dân chủ tự do
nhuộm đó toàn dân Việt, trên dãi đất hình
cong chữ S
bước tiếp theo nhuộm cả Miên Lào,
trong tổ chức liên bang 3 nước (2).
cộng sản Nga với tham vọng, thống trị toàn
thế giới
*****
Từ đó
Chúng tôi
những nông dân chất phác với ruộng đồng
nương rẫy
những ngư dân miền duyên hải sóng vỗ quanh
năm
những công nhân các công ty hãng xưởng
những viên chức trong các tổ chức công tư
những người thợ ngành nghề trong xã hội
những học sinh sinh viên, và nam nữ thanh niên
đam mê đời quân ngũ
Theo thời gian lần lượt trước sau
nhập ngũ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
chống cộng sản xâm lăng từ phương Bắc
Từ đánh nhau đơn lẻ với Trung Đội Đại Đội
trên ruộng
lúa vườn cây, quanh đồn bót giữ đường
nơi thôn bản miền cao, giữa đồng bằng sông
rạch
Mũi Cà Mau ngập nước, Đồng Tháp Mười chìm
sâu
Đến trận địa lưu danh với Tiểu Đoàn Trung Đoàn
đường 9 Khe Sanh Lao Bảo, dọc biên giới Việt
Lào MIên
đường 19 Pleiku Bình Định, quanh co khúc
khuỷu nguy hiểm nhất đèo Mang
giữa rừng già Kontum Quảng Ngãi, đường số 7
Mỹ Thạch Tuy Hòa
nơi biển đảo xa xôi, trên đường phố thị
thành và phi trường hải cảng
Và chiến trường khốc liệt cấp Sư Đoàn Quân Đoàn
toàn Hải Lục
Không Quân
Từ Mậu Thân sáu tám (1968)
hai mươi mốt ngày súng nổ đạn bay
cố đô Huế thây người và máu đỏ, bởi cộng sản
chỉ biết hận thù và chém giết
sáu ngàn
dân, bị chúng quẳng xuống những hố chôn chung
tiếng khóc thét đau thương, tiếng nức nở
thì thầm xé ruột
bên xác người
là những đống xương khô
với hàng hàng lớp lớp những quan tài đóng vội
Ôi! Nỗi đau và nước mắt!
Đến mùa hè đỏ lửa bảy hai (1972)
trận An Lộc
Bình Long
năm mươi bốn
ngày khói lửa, nhà cửa điêu tàn thị trấn xác xơ
An Lộc địa sử ghi chiến tích, Biệt Cách Dù
vị quốc vong thân
Khốc liệt nhất là Cổ Thành Quảng Trị
mười ngàn quân cộng sản chiếm thành
tám mươi mốt ngày bom đạn, năm ngàn quân
xâm lăng gục ngã (3)
một chiến trường xác người và máu, một chiến
thắng muôn thuở lưu danh
ngọn cờ vàng ba sọc đỏ tung bay, trên đổ
nát của Cổ Thành Quảng Trị
mười sáu
tháng chín một chín bảy hai
Chúng tôi
Người Lính Việt Nam Cộng
Hòa
chấp nhận hi sinh
bảo vệ Đồng
Bào Tổ Quốc.
*****
Hiệp định Paris hai bảy tháng một (1973)
Ngưng bắn và tái lập hòa bình, trên lãnh thổ hai quốc gia Nam Bắc
Vậy mà
quân cộng sản vẫn tấn công căn cứ Tống Lê Chân
từ bảy hai (5/1972) kéo dài sang bảy bốn (4/1974), 702 ngày ròng rã
với cộng sản, Hiệp Định này chúng không hề tôn trọng
nhớ lại, thời Hiệp Định Genève một chín năm tư, cũng vậy thôi (7/1954).
Một chín bảy lăm (1975)
quân cộng sản chánh thức xé Hiệp Định Paris
khi xua quân đánh chiếm Phước Long tháng một (7/1)
và thủ phủ Cao Nguyên Ban Mê Thuột tháng ba (13/3)
Vịnh Cam Ranh, một ngày họp vô cùng quan trọng (14/3)
một quyết định chiến lược từ Tổng Thống
rút bỏ Cao Nguyên nóc nhà của Tổ Quốc
để chiếm lại thành phố “bụi mù trời” Ban Mê
Thuột
bảo vệ từ vĩ tuyến 13 trở xuống
người người nhốn nháo, một không khí kinh
hoàng hoảng hốt
phải chạy khỏi nơi đây ngay trong đêm tối
(16/3)
sáng hôm sau từ phi cơ (C130) nhìn xuống
(17/3)
Pleiku không một bóng người, tất cả đang
trên đường chạy loạn
đoàn xe hơn hai ngàn chiếc, tắc nghẽn lưu
thông trên đường liên tỉnh 7
giữa rừng già gai góc Cung Sơn, xe tăng lọt
suối đại bác sa lầy, cầu sập
hai chục ngàn Quân Dân Cán Chánh,
hoang mang, sợ hãi …
Một bất ngờ mở đầu cơn hỗn loạn
bỏ trống tỉnh địa đầu Quảng Trị (19/3)
rút khỏi Quảng Ngãi phía sau (23/3)
bỏ Huế với Thừa Thiên phía trước (26/3)
bỏ luôn Đà Nẵng Hải Vân (29/3)
bỏ cả Phú Yên Bình Định(1/4)
các đơn vị rút về Vịnh Cam Ranh
rồi bỏ trống Nha Trang Lâm Đồng Đà Lạt (3/4)
lại lui vào Vũng Tàu Phú Quốc
Đến một ngày Thủ Tướng từ chức (4/4)
Chủ Tịch Hạ Viện lên thay (14/4)
lại bỏ Phan Rang Phan Thiết (19/4)
bỏ cả Hàm Tân Xuân Lộc (21/4)
Cũng là ngày Tổng Thống nói lời từ chức (21/4)
Phó Tổng Thống lên thay
Lại một ngày Thủ Tướng từ chức (23/4)
Tổng Trưởng Quốc Phòng kiêm nhiệm
Từ ngày hai bốn (24/4)
phi trường Tân Sơn Nhất, đông nghẹt người
thấp thỏm đợi chờ
những nét mặt
lo âu hoảng hốt, vai mang túi xách tay ẳm con thơ
người dìu
cha yếu người dắt mẹ già, cùng xếp hàng lên phi cơ ra ngoại quốc
bằng mọi cách phải thoát khỏi quân cộng sản
nhanh chân về phía trước, nơi đó có cuộc sống
tự do ….
Hai vị lãnh đạo quốc gia vừa từ chức
bỏ lại sau lưng 18 triệu đồng bào, bay ra
ngoại quốc (25/4)
với lý do cám ơn và vận động quốc tế! (4)
Vị lãnh đạo quân đội
bỏ lại sau lưng một triệu quân tay còn cầm
súng, bay ra ngoại quốc (27/4)
với lý do không còn trong quân ngũ!
(Đơn giải ngũ viết tay được chấp thuận, trên bàn viết)
Lại trao quyền Tổng Thống
một buồi chiều Thủ Đô hỗn loạn, khi Sài Gòn
bị cộng sản bao vây (28/4)
Lệnh đuổi Mỹ ban ra từ Đại Tướng 4 sao (29/4)
Lệnh buông súng ban ra cũng từ Đại Tướng (30/4)
Vị Tổng Thống chỉ hơn 40 giờ
là thời gian
nhận chức
đuổi Mỹ
và đầu hàng cộng sản!
******
Việt Nam Cộng Hòa
Bỗng chốc
một quê hương biến thành bất hạnh
một dân tộc trở thành bất hạnh
một quân đội thật sự bất hạnh
sau hai mươi năm ngăn chận quân thù
vì lãnh đạo
đã xa chạy cao bay!
Phẫn nộ uất ức
không chấp nhận đầu hàng, năm vị Tướng tuẫn
tiết!
hằng trăm
chiến sĩ sĩ quan, đã hiên ngang tự sát!
Tô đậm truyền thống dòng dân Việt
thành mất chết
theo thành, anh hùng tử khí hùng nào tử
của Người
Lính Việt Nam Cộng Hòa Giờ Thứ 25.
Ba Mươi Tháng Tư
Ngày Quốc Hận Đau Thương
vào lịch sử!
******
Từ ngày ấy
năm trăm ngàn quân nhân viên chức, các dân
cử trung ương
bị đẩy vào 200 trại tập trung
từ duyên hải phía Đông, đến biên giới phía
Tây Lào - Việt
từ Cà Mau ngập nước cực Nam ,
đến Cổng Trời biên cương cực Bắc
Chúng tôi
kẻ 3 năm, 5 năm, 10 năm, hơn trăm người 17
năm ròng rã
trong các trại tập trung hoang dã
bởi cộng sản độc tài nghiệt ngã!
Hằng lớp người đã chết
trong đau thương nhung nhớ, trong đói khổ đọa
đầy
xác thân bị vùi dập đó đây, trên khắp miền
đất nước!
Xã hội chủ nghĩa
là đám người từ rừng sâu tràn vào thành phố
(= Hà Nội cũng là rừng)
chúng cùng nhau cướp nhà cướp của, cướp cả
vợ người cướp luôn tài sản
mười sáu tấn vàng là tài sản quốc gia,
chúng cùng cướp cùng chia và hết sạch (5)
lừa đổi tiền
để cướp tiền người đem đổi,
gạt đóng vàng để cướp vàng người vượt biển
tìm tự do
đánh tư sản cướp cơ sở doanh thương, cướp
các công ty vận chuyển
đất đai vườn
ruộng, biến thành tài sản chung của đảng
chia nhau làm tài sản riêng tư, đem bán cho
dân Tàu lục địa đầu tư
giáo dục xã hội chủ nghĩa, đào tạo những thần
dân để tuân phục
không có những công dân để xây dựng quê
hương
văn hóa truyền thống từ ngàn xưa bị “bức tử” (= cái chết của một ngôn ngữ)
văn hóa Việt Cộng hình thành một xã hội đạo
đức suy đồi
mọi người vô cảm, sống với nhau bằng lọc lừa
dối trá
tất cả đều dối trá, chỉ có dối trá là sự thật trong xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Kinh hoàng hơn nữa
tại hội nghị Thành Đô trên đất Tàu, năm một chín chín không (1990)
cộng sản Việt Nam , ký
biên bản giao Việt Nam thuộc về Trung Cộng
từ năm hai ngàn hai mươi! (2020)
Người người hoảng loạn tìm đường vượt thoát
ví như “nếu
đi được cột đèn cũng trốn”
sợ cộng sản cao hơn sợ chết, vượt lên sợ chết
tìm cuộc sống tương lai
sau hai mươi năm ròng rã (1976-1995), hơn
triệu người vượt biên vượt biển
đến 91 nước tự do tị nạn, Đông Tây Nam Bắc
địa cầu
nhưng
nửa triệu
người, mất xác trong rừng trên biển
Một nén nhang chung cho những oan hồn tức tưởi!
Từ ngày có cộng sản, tổ quốc với nhân dân vào thảm trạng kinh
hoàng! (từ 1945 …)
Ôi! Mỗi người Việt Nam , còn bất hạnh nào hơn!
*****
Từ sau ngày ấy
Người Cựu Lính chúng tôi
Kẻ tị nạn xa xôi đến nửa vòng trái đất
Không quên trách nhiệm chưa tròn của Người Lính năm xưa
cùng thế hệ đang lên dấn thân vào trách nhiệm
Dựng lại quốc kỳ khắp nơi hải ngoại
11 năm vận động các cơ quan (2003-2014)
18 tiểu bang
8 quận hạt
108 thành phố
là 134 cơ quan hành chánh Hoa Kỳ, đã công
nhận quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ
Trong 91 quốc gia tị nạn
từ Châu Úc phía Đông vòng qua Châu Á Châu Âu
đến Hoa Kỳ Châu Mỹ phía Tây địa cầu
đều phất phới quốc kỳ, trong hội hè sinh hoạt
trong biểu tình chống cộng sản vãng lai,
trong họp mặt đón chào khách quí
Giờ đây quốc kỳ Việt Nam
không bao giờ lặn dưới ánh mặt trời
trên thế giới, một quốc gia không còn tên
tuổi, quốc kỳ vẫn phất phới khắp nơi nơi
Hồn Việt trong quốc kỳ lộng gió, Việt Nam Cộng
Hòa dân chủ tự do
Hằng ngàn tổ chức với tinh thần tự phát của người già người trẻ
xây dựng Cộng Đồng hướng đến tương lai
chống cộng sản phá rối, giúp đồng đội quê
nhà
hỗ trợ “người đứng dậy”, trên tinh thần
trong ngoài đoàn kết
chống độc tài tham nhũng quan liêu, chống
dâng nước cho quân Tàu Cộng sản
tất cả, giành lại quyền căn bản của người
dân
Chúng tôi vẫn tiếp tục trách nhiệm chưa tròn, và truyền đạt cho thế
hệ theo sau
cho đến khi chúng tôi không thể …
Người ở lại quê buồn thầm lặng
sống cuộc đời
tàn phế, bốn mươi năm xã hội chủ nghĩa
tận dưới đáy của nếp sống văn minh, tệ hơn
thời bị thực dân cai trị
Dù tàn phế cũng không thể ngồi yên
cùng cố gắng vươn lên trong sinh hoạt, hỗ trợ
nhau cùng an ủi bên nhau
cũng không quên mộ phần đồng đội, trong nghĩa
trang Người Lính tròn bổn phận công dân
cũng là cách “đứng lên” chống độc tài cộng
sản
tàn bạo với dân, khiếp nhược với cộng sản
Tàu lục địa.
Xin cúi đầu khâm phục
những Người Vợ Lính mà Chồng tròn bổn phận công dân
với một nửa tâm hồn, một nửa con tim, một nửa phần hơi thở
đã theo Chồng lên đài Tổ Quốc Ghi Ơn
những nửa kia còn lại
đã cung cấp một hành trang nhân bản và kiến
thức, cho thế hệ các con
dù sống trên quê hương hay hải ngoại xa xôi
không bao giờ quên văn hóa cội nguồn dân tộc
đạo nghĩa làm nền cho cuộc sống hôm qua,
hôm nay, và cho cả mai sau.
Từ Tổ Tiên dựng nước
Từ Anh Hùng mở nước
Từ Hồn Thiêng Sống Núi
Từ Anh Linh Tử Sĩ
luân lưu trong giòng máu
Người Lính Việt Nam Cộng
Hòa./.
Một Người Lính Việt Nam
Cộng Hòa
Mãi Mãi Không Quên Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4!
******
(1) Năm 1954,
khi tập trung quân đội Việt Minh cộng sản và các loại cán bộ chuyển về nước,
lãnh đạo nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã giấu lại khoảng 8.000 cán bộ trên
lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh kế tiếp.
(2) Tháng
10/1975, khi học tập tại Trại Long Giao, Thượng Tá Bình từ Bộ Công An Hà Nội
vào đứng bục giảng. Sau bài học số 1 “Đế quốc Mỹ kẻ thù số 1 của nhân dân Việt
Nam”, đã nói rằng: “Rồi đây các anh sẽ được tham gia trong đoàn quân sang giúp
cách mạng Lào và Kampuchia, để thành lập liên bang Đông Dương, mà thành phố
Vinh do nước Cộng Hòa Dân Chủ Đức anh em xây dựng, sẽ là thủ đô liên
bang.
(3) Hồi ký của
Tướng cộng sản Lê Tự Đồng, Tư Lệnh mặt trận Quảng Trị, ấn hành năm 1997 tại Hà
Nội, thừa nhận tổn thất hơn 50% quân của 4 Sư Đoàn tham chiến mặt trận Quảng Trị.
Riêng tại Cổ Thành với hơn 10.000 quân phòng thủ chỉ một nửa vượt thoát. Báo Tuổi
Trẻ ngày 26/7/1998 tại Sài Gòn, theo lời kể của cựu chiến binh cộng sản trong
Trung Đoàn 27 sống sót. Khi vào Cổ Thành với hơn 1.500 quân, nhưng khi thoát ra
khỏi Cổ Thành chỉ còn một tiểu đội.
(4) Thư của Tổng
Thống Trần Văn Hương cử cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và cựu Thủ Tướng Trần
Thiện Khiêm công du trong 6 tháng. Dưới đây là nguyên văn viết tay: Quyết định:
(a) Nay đề cử cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và cựu Thủ Tướng Trần Thiện
Khiêm đại diện Tổng Thống VNCH (Việt Nam Cộng Hòa) đến Đài Bắc để phân ưu cùng
Chánh Phủ và Nhân Dân THDQ (Trung Hoa Dân Quốc) nhân dịp Tổng Thống Tưởng Giới
Thạch tạ thế. (b) Sau đó, hai vị trên được đề cử tiếp tục viếng thăm các
quốc gia trên thế giới xét cần thiết trong vòng 6 tháng để làm sáng tỏ thiện
chí hòa bình của VNCH, đồng thời vận động các Chánh Phủ và Nhân Dân các Quốc
Gia để hỗ trợ lập trường hòa bình của Chánh Phủ và Nhân Dân ta. Chương trình
thăm viếng sẽ do hai vị tùy nghi quyết định thể theo sự thuận lợi của tình hình
đối với các quốc gia đó. (c) Yêu cầu Bộ Ngoại Giao chỉ thị các Tòa Đại Sứ
VNCH yểm trợ cần thiết để nguyên Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và nguyên Thủ Tướng
Trần Thiện Khiêm cùng phái đoàn chu toàn nhiệm vụ giao phó. (d) Chi phí
công tác do Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng đài thọ (Quyết định đến chữ thọ là hết
bản văn, nhưng lại có nét chữ khác thêm vào ..) trong khuôn khổ được luật lệ
ấn định. (Suy đoán 8 chữ thêm vào với nét đậm là của Tổng Thống Hương). Sài
Gòn, ngày 25 tháng 4, 1975.
(5) Trong bài viết của tác giả Bùi Tín, Đại Tá cộng sản. Tháng 5/1975, Đại Tá Đào Đình Luyện, chỉ huy Không Quân cộng sản cho biết: Sừ dụng phi cơ L18 chở 16 tấn vàng ra Hà Nội. Năm 1987, khi gặp ông Trường Chinh tại Đà Lạt, ông Bùi Tín có hỏi đến số vàng và ông Trường Chinh trả lời rằng:” Tôi có biết chuyện này, nhưng hết sạch cả rồi. Trong mấy năm khó khăn, cấu véo hết tấn này đến tấn khác, mua lương thực, nguyên liệu, nay còn gì nữa đâu”. Đây là câu duy nhất tôi nghe được về số phận của hơn 16 tấn vàng năm 1975, từ miệng một nhà lãnh đạo.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết