Kính
thưa quý vị trên các diễn đàn,
Sáng nay, chúng tôi nhận được E.mail có bài viết mà chúng tôi kính chuyển đến quý vị để cùng biết, và kính mong được chuyển tiếp. Đồng thời, chúng tôi cũng kính mong được đọc những bài viết khác để làm sang tỏ them vấn đề (cả bên binh và bên chống ông Võ văn Ái) nhưng xin bình tĩnh, tôn trọng và xin đừng dung những lời lẻ nhằm thóa mạ người không cùng quan điểm
Trân trọng kính chuyển
------------------------------------------------------------
TÂM
TANG HAY ĐẠI TANG GHPGVNTN
Dư luận chưa hết
bàng hoàng về bệnh tình của HT Viện trưởng nay lại nhận được hung tin qua đời,
diễn biến Tang lễ lại hết sức khác thường, cách thức tổ chức tang lễ phải nói
rằng có một không hai đối với một vị Cao tăng Phật giáo nơi cố đô kinh kỳ ngàn
năm văn vật một thời Đạo Phật thăng hoa này. Về thăm quê đón tết sau những năm
dài trên đất khách, rong ruỗi với cuộc sống mưu sinh, Tôi theo chân mấy Anh em
một thời sinh hoạt dưới mái chùa đi thăm Thầy tổ. Sau nhiều lần tiếp cận nghe
ngóng Tôi bổng té ngữa, trở nên bần thần ngớ ngẫn với hung tin, hình ảnh báo
đài người Việt trên các trang mạng của GHPGVNTN khi còn ở bển (Mỹ quốc) nhất là
những thông tin của Phòng Thông tin phật giáo Quốc tế do Ông Võ Văn Ái làm Giám
đốc.
Ở đời ai cũng vậy! Cứ có nhiều thông tin trái chiều nhau thì bắt đầu ngờ
vực, tự ý đặt ra nhiều câu hỏi và cách trả lời theo định kiến và suy nghĩ chủ
quan của mình; Có lẽ quý vị cũng như Tôi để tiện cho việc đưa ra những thông
tin chính xác, giúp chúng ta có hướng đi đúng trên tinh thần “Từ bi cứu khổ”
“…Những gì do con người gây ra thì những cái ấy con người với con người có thể
diệt sạch đi được, hay nói cách khác mọi việc đều do con người sắp thì cũng do
con người xoá để thay thế vào đó những gì mà con người cần thiết, mong mỏi và
nếu con người can đảm nhận kẻ thù chính của đời mình là khổ não và quyết chí
chiến đấu diệt trừ khổ não đó…”.
Thưa quý vị đánh giá một cách sát đúng những
gì liên quan đến cố HT Viện Trưởng, xin mời quý vị đón đọc một số lập luận,
phân tích sau để chúng ta cùng nhìn nhận, là người có thời gian trãi nghiệm trong
các phong trào Phật giáo…do đó Tôi luôn quan tâm trăn trở đến sự thịnh suy của
Phật giáo đồ. Vì vậy, Tôi không vội vàng đánh giá hay quy chụp, trách cứ cho
một cá nhân, tổ chức nào mà tôi chỉ đưa ra câu hỏi để chúng ta cùng đưa ra nhiều
cách trả lời, sao cho hợp tình hợp lý hay đúng với tình đời, lẽ đạo.
Câu hỏi được đặt
ra là: Tại sao khi phát hiện HT Viện Trưởng bị bệnh nan y, hiểm nghèo không thể
cứu chữa được Lê Công Cầu, Võ Văn Ái không thông báo tình trạng sức khoẻ của HT
Viện Trưởng cho Tăng, ni, tín đồ Phật tử được biết như những lần Đức Tăng thống
tái khám, phải chăng trong Hiến chương hay quy chế sinh hoạt của Hội đồng lưỡng
viện GHPGVNTN có quy định điều này. Nghĩa là: Khi Đức Tăng thống lâm trọng bệnh
thì phải có thông báo tình trạng sức khoẻ để Tăng, ni, tín đồ Phật tử được biết
và ngoài Tăng thống ra không có ai được đặc ân này.
Thực chất mà nói chả có ai
đặt ra một quy định quái gỡ như thế này, thông báo hay không là do chủ ý của Lê
Công Cầu và Võ Văn Ái. Đây chẳng qua là sự kìm hãm, hay nói cách khác là làm
chậm đi cái chết của một Giáo hội mà thôi…Tôi cho rằng: Nếu mọi thứ đều xuất
phát vì tiền thì đây là cách làm tiền độc đáo, ấu trĩ cần phải lên án, phỉ nhỗ…
bởi sau biến cố của Giáo chỉ số 10 với tinh thần y giáo phụng hành Đức Tăng
thống là “Quý hồ tinh bất quý hồ đa” xem như đã phá sản chỉ đem lại lợi ích vật
chất xác thực cho Võ Văn Ái và Lê Công Cầu mà thôi. Thưa quý vị có người độc
miệng cho rằng: Khi đến bệnh viện Quốc tế Huế, Bác sỹ đã phát hiện HT Như Đạt bị
U bứu dạ dày, nghi K và đề nghị nên về lo hậu sự, va theo tinh thần người con
phật mỗi ngày nên tụng vài thời kinh Lương Hoàng Sám đến chết là vừa. Tăng chúng
chùa Long Quang phần nào cũng hiểu, an bài và xúc tiến việc hậu sự. Thế nhưng Lê
Công Cầu buộc Tăng chúng phải đưa HT Viện Trưởng vào bệnh viện Việt - Pháp Sài
Gòn Việt Nam để kiểm tra và tìm cách chưa trị thích hợp.
Đây cũng chính là nguyên
nhân làm cho nội bộ chùa Long Quang chia bè xẻ nghé…lý do mà Lê Công Cầu đưa ra
nghe có vẻ rất hợp lý như: Còn nước còn tát… vào để Đức Tăng thống gặp mặt lần
cuối nhưng thực chất là Lê Công Cầu, Võ Văn Ái muốn thông báo cho toàn thể Tăng,
ni tín đồ phật tử biết HT Viện Trưởng đang cần tiền để chữa bệnh. Chắc quý vị
cũng biết: Đã là ung thư di căn thì chỉ có chờ chết chứ thuốc tiên cũng không
cứu chữa được. Theo nguồn tin đáng tin cậy của một phật tử thân tín thì trong
những ngày cuối đời HT Viện Trưởng nằm dưỡng bệnh tại Tu viện Long Quang; Tăng,
ni, tín đồ phật tử trong và ngoài nước đã gửi về một số lượng tịnh tài tương
đối lớn để HT Viện trưởng an dưỡng trong khoảng thời gian cuối đời còn lại. Nhưng
than ôi số tịnh tài này là bao nhiêu? bây giờ ở đâu? và ai giữ thì chỉ có hỏi
Lê Công Cầu thì biết hết sự việc. (Lợi dụng bệnh tình của HT Viện Trưởng để làm
tiền).
Một lý do nữa đẩy
HT Viện Trưởng nhanh chóng đến cái chết đó là: Trong thời gian HT dưỡng bệnh để
lo hậu sự với dụng ý độc quyền điều khiển Tang lễ và cách thức tổ chức đám
tang, mặt khác dựng số tu sỹ là đệ tử của HT làm tay chân của mình để khi HT
Viện trưởng qua đời Cầu vẫn tiếp tục điều hành được các hoạt động phật sự tại
chùa Long Quang như: Vẫn là nơi tiến hành các hoạt động của tổ chức GĐPT, Văn
phòng Viện Hoá đạo nếu Giác Minh ở Đà Nẵng gặp khó khăn…, sợ Minh Quang lật lọng
lấy quyền trú trì đẩy đuổi các hoạt động của GĐPT, các lễ kỵ của HT Viện trưởng
như: Bốn chín ngày, Một trăm ngày, tiểu tường, đại tường…không theo như ý đồ
của Lê Công Cầu bởi đây cũng là cơ hội, điều kiện để Lê Công Cầu tiếp tục làm
tiền dựa trên hình bóng, đám tang HT Như Đạt và những ngày lễ còn lại … Vì thế,
Cầu lập ngay một “Ban điều hành” trong đó có quý Thầy Minh Đạo, Minh Nhơn để
hạn chế và hướng lái các hoạt động của Minh Quang theo quỹ đạo của Lê Công Cầu.
Đáng thương thay cho 02 quý Thầy Minh Đạo, Minh Nhơn chỉ vì một chức tri sự,
quản chúng mà huynh đệ tương tàn; cho một tí chức mà phế bỏ cả tứ chúng dẫn đến
sân hận cuồng nhiệt, như vậy có lục hoà hay không… (Kiếp tu hành đạm bạc rau
tương, miễn cầu được an khương bốn bể…). Việc đuổi Thầy Minh Chánh kéo theo một
số chúng, điệu rời khỏi chùa Long Quang là kế sách chia để phủ đầu, dễ bề thao
túng của Cầu, chính Cầu đã cầm tay HT Viện Trưởng ký vào biên bản do Cầu
soạn sẵn để đuổi Thầy Minh Chánh và đây cũng là lý do làm cho HT Viện trưởng
suy sụp, (người ta thường ví: hổ dữ không ăn thịt con)… dẫn đến ra đi một cách
đột ngột và cách thức tổ chức đám tang có một không hai xuất hiện. (Việc này
quý vị có thể hỏi Anh Hoàng Như Đạo thì rõ nhất bởi Anh là người thân tín với
Chùa mà cháu nội Anh cũng khăn gói ra đi với với Thầy Minh Chánh thì thử hỏi
đạo lý nằm ở đâu?
Về diễn tiến lễ
tang theo tinh thần “Tâm tang” được xem là lời di huấn cuối cùng của HT Viện
Trưởng vấn đề này có băng ghi âm để thuyết phục Tăng chúng và môn đồ hiếu quyến
chùa Long Quang; Song nếu tôi nhớ không lầm thì những ngày cuối đời do cơn đau
dằn vặt thể xác dẫn đến tinh thần HT Viện trưởng lúc tỉnh, lúc mê, khi tỉnh
thường hay viết lại những gì mà hàng đệ tử cần phải làm khi HT qua đời, những
ngày này Lê Công Cầu thường xuyên túc trực tại chùa Long Quang. HT khi mê khi
tỉnh Lê Công Cầu đưa lời, mớm chuyện, cái gì có lợi cho mình thì Cầu ghi âm
lại…để sau này có gì không đúng với ý đồ của Cầu thì mở băng cho rằng đây là di
huấn và yêu cầu mọi người phải thực hiện.
Lý do thứ hai mà
không thể tin vào di huấn này được là tại sao không thực hiện di huấn ngay từ
đầu mà phải bàn việc thành lập Ban tổ chức Tang lễ trong thời gian gần một ngày
trời rồi đi đến không thống nhất, sau đó mới thực hiện di huấn. Phải chăng
thành phần tham gia Ban lễ tang không phù hợp với ý đồ của Lê Công Cầu. Có thể
quý vị cũng thấy được một Ông phật tử mặc bộ đồ veston chạy lăng xăng chỉ đạo
cả Tăng, ni…láo nháo như một vị “bồ tát tái thế” và đây có lẽ cũng là câu trả
lời di huấn cuối cùng của ngài có thật hay không.
Một lý do nữa từ
nguồn thông tin truyền miệng của Phật tử thì sở dĩ HT Viện trưởng không nhập
bảo tháp mà chỉ nằm cạnh bên là do HT Viện trưởng tính tình tuỳ tiện nên
khi xây tháp không chú ý xem xét về Phong Thuỷ vì thế lúc chết nếu nhập bảo
tháp sẽ dẫn đến động chúng, chùa Long Quang sẽ dần suy tàn không còn là một Tu
viện được mọi người biết đến như trước nữa. Thế nhưng theo nguồn tin đáng tin
cậy khác thì cho rằng: HT Viện trưởng không nhập bảo tháp là vì: bảo tháp của
HT Viện trưởng được xây dựng bởi công lao kêu gọi đàn na tín thí cúng dường tam
bảo còn có sự đóng góp tịnh tài rất lớn của Đại đức Thích Minh Chánh với tâm
niệm làm một chút gì đó cho Thầy tổ, song khi Lê Công Cầu bắt tay HT Viện
trưởng ký vào văn bản đuổi Thầy Minh Chánh như đã đề cập ở trên thì hà cớ gì mà
nhập bảo Tháp đó. Một lý do ngụy trang thô thiển nữa là để bảo tháp đó dành cho
Đức Tăng thống, mới nghe qua có vẻ rất thấu tình đạt lý song đó chỉ là luận
điệu mỹ từ của kẻ ngoa ngôn của Lê Công Cầu và đám tay sai đắc lực…
Những ngày gần
đây, sau khi HT Viện trưởng Viên tịch Lê Công Cầu đã xuống nước thỉnh mời rất
nhiều người tham gia vào Hội đồng Lưỡng viện GHPGVNTN về nhân sự cơ bản là số
tu sỹ không có uy tín hay cũng trong tình trạng gần đất xa trời để Lê Công Cầu
mặc sức điều khiển, sai khiến. Để quý vị tường tận Tôi xin được liệt kê một số
trường hợp. (1) HT Thích Tâm Liên theo quy luật thì “lão lai tài tận” (2) Thích
Thanh Quang thì sống chung đụng với Ni (Đồng Hiếu) vấn đề này quý vị có thể hỏi
cô Đồng Tâm thì rõ nguyên nhân vì sao Cô đá Thầy, Phật tử ở Đà Nẵng còn đồn
thổi Thanh Quang và Đồng Tâm là con đẻ của hiện tượng Nhất Hạnh và Chơn Không.
Một vị nữa là Thích Toàn Lạc đây cũng chỉ là cách chiêu dụ hạ đẳng của Cầu đối
với Toàn Lạc thông qua đó đển đòi lại chùa Kim Quang khi đã cúng cho Quý Thầy trong
tổ chức Tăng đoàn GHPGVNTN. Việc cơ cấu nhân sự như vậy có đúng với tinh thần
“Quý hồ tinh…” mà Đức Tăng Thống đã dạy hay không? Ở đây Tôi nãy ra một câu
hỏi: Tại sao không cơ cấu HT Nguyên Lý, Chơn Tâm… lên ngôi Viện trưởng hay kiêm
nhiệm thêm một chức vụ nào đó để bộ máy Giáo hội được hành hoạt hanh thông hơn
bởi hai vị này còn trẻ, trình độ kiến thức vượt trội những vị khác…việc phục hoạt
Giáo hội có cơ may, mang tính khả thi hơn; phải chăng nếu cơ cấu các vị này thì
Cầu không thể thao túng được Giáo hội, hình ảnh và uy tín của Cầu sẽ bị lu mờ,
hầu bao, tịnh tài của Giáo hội sẽ rơi vào tay người khác, không đúng với lập
trình mà Cầu, Ái đã xây dựng sẵn đó là nhất Độ nhì Cầu và Hải ngoại thì Ái là
độc nhất vô nhị.
Để quý vị tường
tận sức sống và nhân sự của Văn phòng II GHPGVNTN tại Hải Ngoại nơi được xem là
thế giới của tự do…; HT Huyền Việt vai trò thật lớn đấy nhưng là một vị tăng
tục với nhiều nghĩa khác nhau, ngày đêm ôm mộng chống cộng quyết liệt…xét về tu
cách tu sỹ Phật giáo thật nực cười sân hận mãi thế sao. Thực tình mà nói Văn
phòng Phật giáo hải ngoại không có nhân sự (nhân sự trên giấy) nếu có cũng chỉ
là lục lâm thảo khấu, các hoạt động Phật sự chủ yếu là nhờ vào công nghệ lắp
ghép của một nhóm người… và Tôi chính là người đã từng làm điều đó. HT Giác
Đẳng thì lẻo đẻo theo chân Võ Văn Ái…(theo đóm ăn tàn) phật tử đa số tự tu hoặc
quay về sinh hoạt với Tăng đoàn dị giáo của HT Viên Lý.
Tóm lại, nội hàm
của bài viết này cơ bản phản ảnh hai vấn đề để quý vị nhìn nhận: Một là cư sỹ
như Lê Công Cầu không lẽ cứ mãi chỉ bảo, thao túng một số tu sỹ cao tăng trong
Giáo hội đã 50, 60 tuổi đạo ư. Hai là Cầu phải biết mình là ai? Đang làm gì và
đang ở đâu?
Cuối cùng, để quý
vị thấy thực chất con thuyền GHPGVNTN, Tôi xin mạn phép được tặng quý vị bài
thơ sau để quý vị cùng Tôi bằng mọi phương tiện…cứu lấy Giáo hội.
Đạt Cầu, Cầu Đạt sao khéo sắp
Tịch
rồi lòng Đạt vẫn chưa yên
Đạt chết, Cầu hết lẽ tự nhiên
Giáo
hội ngập tràn cơn bạo bệnh
Qua rồi đâu nữa thuở hoàng kim.
Nam
mô thường tin tấn bồ tát ma ha tát.
LLCSCHPG Hải ngoại
Ngộ Thường
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Những Sự Thật Cần Phải Biết